Đôi Giày Đỏ

3.1K 194 21
                                    

Nếu trên đời có thứ gì đó vừa ngu xuẩn vừa đáng thương mà Huang Renjun không thể buông, Lee Jeno sẽ là cái tên được gọi lên rồi trao vương miện.

Người có tình thì gọi đó là thanh xuân, là chấp niệm. Còn đối với người được phát cho kịch bản nam phụ, chấp niệm đó sẽ dễ dàng biến thành loại ám ảnh để phù thuỷ mời Bạch Tuyết ăn táo đọc, Nữ Hoàng Tuyết tặng cho chú bé Kay một chiếc hôn.

Jeno xuất viện về nhà non một tuần thì Huang Renjun đến.

Không đến một mình, Renjun được xách cổ đến, giữa lúc gió mùa từ phương Bắc cuồn cuộn kéo về nhưng áo lông gì kia đã vứt hết, chỉ còn độc một chiếc áo nỉ đồng phục dùng khi tập võ của đám vệ sĩ, hắn chưa thấy Renjun mặc bao giờ.

Han Seojoon đứng nhìn Renjun gườm gườm. Dù là con cháu nhà họ Huang, cậu đã sớm không muốn liên hệ với bọn họ từ khi đủ lông đủ cánh. Seojoon theo Jeno về rồi ở lại luôn để tiện chăm sóc. Bác sĩ bảo người thân thiết nhất ở cạnh bầu bạn sẽ giúp khôi phục trí nhớ, nhà họ Lee bây giờ đã vứt hết những xì xào bàn tán ra bên ngoài, chỉ cần hắn ổn định phục hồi.

Một đôi giây nghĩ lại, Jeno vừa bực mình vừa tự thấy nực cười. Huang Renjun vốn là vật cản giữa hắn và Seojoon, nhưng hết lần này đến lần khác lại trở thành xúc tác cho chuyện tình của bọn họ. Bà nội hắn vốn cưng Renjun ra mặt, lần này cũng đã hạ cố cười với Seojoon vài lần.

Ồn ào một hồi, nhà họ Lee mới ra mặt đầy đủ. Gần về cuối năm công việc càng bận rộn, may rằng có chuyện của Jeno nên ai nấy đều phá lệ để tập trung tại nhà. Tin báo từ Pháp về rằng Renjun dắt Jeno đi ngay một ngày sau khi hắn mất trí nhớ. Nếu không phải vì ảnh chụp bị lộ ra, có người liên lạc với Renjun để đưa ra tối hậu thư, sợ rằng cậu không bao giờ dắt Jeno về nhà.

Ông chủ nhà họ Huang mang vẻ mặt nặng như buộc chì. Đã bảy mươi tuổi nhưng cơ thể của võ sư vẫn còn cường tráng, ông cầm gậy chỉ để trang trí, một đầu gậy lúc này chỉ vào Renjun.

"Nào, mày."

Bà nội Jeno mím môi, Renjun không phản ứng gì mà ngay lập tức quỳ xuống.

Jeno cau mày nhìn cảnh đó. Seojoon đã đi tới đứng đằng sau ông nội, buồn cười là người nhà họ Lee còn có vẻ xót Renjun hơn là người nhà thật sự của cậu. Renjun khẽ mỉm cười nhìn vào bà nội của Jeno, nụ cười rõ ràng mang theo ý trấn an.

Bà nội kêu lên:

"Kìa, Renjun đứng dậy!"

Renjun vẫn quỳ trên sàn, ông nội lại dí cây gậy vào lưng cậu một lần nữa.

"Nói đi."

Renjun cúi rạp mình trước mặt bà nội và bố mẹ Jeno, điệu bộ chật vật khổ sở không thể ngồi thẳng lên. Cúi mình xong, cậu nói:

"Con xin lỗi bà, xin lỗi giám đốc và phu nhân. Con đã phạm lỗi lớn, không cách nào cứu vãn. Là do con ngu ngốc, không biết điều."

Người lớn nhà họ Lee chưa ai kịp nói gì, ông nội của Renjun đã gọi vệ sĩ. Người này mang tới một nắm roi mây dài, sợi nào sợi nấy đều tăm tắp như bó đũa. Ông cụ giật bó dây hai lần rồi nói:

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ