Áo Khoác Tầm Ma (3)

3.3K 296 71
                                    

Xin lỗi các bạn vì đăng trễ, mình viết đồng thời trên máy tính và điện thoại nên bản lưu không đồng nhất dẫn đến bị mất data, phải viết lại từ đầu :')

—-

—-

Lúc Lee Jeno mở mắt, hắn thấy mình đã nằm trên chiếc giường trong căn penthouse trên nóc tòa nhà Oceanus. Vẫn là Huang Renjun hiểu hắn nhất, Jeno chỉ thường về biệt phủ nhà họ Lee khi hắn đang ở trong trạng thái tốt mà thôi.

Phòng ngủ ở căn penthouse được bài trí không khác chút nào với căn phòng trong biệt phủ. Chiếc áo của Renjun cứ như hòa vào màu tường lạnh lẽo, cậu ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế hắn hay ngồi, chăm chú đọc tờ tạp chí kinh doanh có hình Han Seojoon ở trang bìa chính.

Jeno nằm im nhìn khung cảnh đó. Bộ dạng lạnh lùng chuyên tâm của Renjun khiến Jeno cứ như nhìn thấy mình trong đó, dù hắn và cậu bình thường vốn chẳng có gì giống nhau. Renjun lật từng trang giấy một mà chẳng để thừa ra một tiếng động. Đôi lúc cậu nhíu mày, lật trang tiếp theo thì cặp lông mày lại dãn ra, ngón tay thỉnh thoảng mân mê viền môi mỏng.

"Bài báo của công ty em ở trang mười bốn", Jeno nói. "Là đồ vớ vẩn thôi."

Renjun gập tờ tạp chí lại, cười cười nhìn hắn:

"Không có ảnh tôi trong đó thì còn gì đáng xem nữa?"

Jeno không có sức lực đáp lại, mà hắn cũng cảm thấy điều Renjun nói là hiển nhiên. Huang Renjun là biến cố thú vị của cả bến cảng này, nếu không có Renjun thì nhà họ Huang cũng chỉ là một công ty vệ sĩ bình thường không hơn không kém.

"Nhưng cậu chủ Han có gương mặt hợp với trang bìa", Renjun tiến về phía Jeno với một chiếc cặp nhiệt kế. "Người như tôi đời nào sánh vai với các cô cậu chủ được?"

Lee Jeno nhăn mày bất lực:

"Em bớt bán thảm đi!"

Renjun nghiêng đầu cười nụ cười tinh quái của người chiến thắng. Cậu tự biết mình không cần lên tạp chí đầu tư và doanh nghiệp. Công ty vệ sĩ luôn là nhìn năng lực nói chuyện, một tấm bìa đẹp không bao giờ che đậy nổi bộ xương yếu đuối bên trong.

Lee Jeno chỉ còn âm âm sốt. Hắn nhắm mắt ngoan ngoãn để cho Renjun đo nhiệt độ, cũng không nói gì khi bàn tay mát lạnh của cậu chạm lên trán hắn để kiểm tra thêm.

"Bác sĩ nói ngài không sao. nằm nghỉ một chút là sẽ hết. Ngài có muốn ăn gì hay gọi ai đó không?"

Jeno lắc đầu. Dạ dày hắn cồn cào vì rượu, âm thanh quán bar đã rút đi rồi nhưng vẫn để lại từng chuỗi nhộn nhạo inh tai trong đầu.

"Giám đốc Han bảo đang tới", Renjun nói. "Tôi vẫn chưa đưa mật khẩu nhà này. Nhưng cậu ấy còn phải vượt qua giám đốc Wu Jihan mới vào đây được."

Jeno nhăn mày:

"Wu Jihan cũng ở đây à?"

Renjun đáp:

"Đương nhiên rồi, bọn họ sẽ ôm chân ngài đến khi nào ngài đồng ý thì thôi chứ. Chưa kể hai em trai đi cùng giám đốc Wu hôm nay, người ta còn đang chờ để làm ấm giường cho ngài nữa, làm sao mà về được?"

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ