Chui vào tay áo

3.4K 291 58
                                    




Trong số tất cả các thể loại những môn vận động, nếu có thứ gì Huang Renjun kém cỏi nhất thì chính là đi xe đạp. Cũng là trong số tất cả các thể loại những môn vận động, thứ Renjun giỏi giang nhất không phải bắn súng mà là bơi.

Năm Renjun tầm sáu bảy tuổi, đám chó nghiệp vụ nhà họ Huang nhập từ nước ngoài về nuôi đã đạt đến kích thước lớn hơn cậu. Mấy con vật hung hăng đáng sợ vì một mánh khóe hành hạ nho nhỏ của con người là đập nát thủy tinh rồi nhét vào tinh hoàn của chúng, lúc nào cũng chỉ chực xồ ra cắn xé bất cứ vật thể nào di động được. Khu tập thể vệ sĩ ở ngay sát trường huấn luyện, nhận vệ sĩ chỉ từ mười tám tuổi trở lên, Renjun là vật thể di động trông giống con chuột nhất mà đám chó ngày đêm nhức nhối kia nhìn thấy.

Trước sân nhà tập thể có một bể nước lớn, luôn luôn trữ đầy nước mưa. Năm đó Renjun leo lên xe đạp tập đi, vừa chớm chạm đến bàn đạp thì đám chó xồ ra táp vội. Renjun cuống cuồng đến mức không quăng nổi chiếc xe đạp, cả người lẫn xe lao ầm xuống bể nước chặn lưới mắt cáo, chừa ra đúng một vuông cho cậu rơi vào. Vệ sĩ đang giờ nghỉ trưa đứng đầy sân tập thể nhưng không một ai nhúc nhích, nhất loạt đều đứng nhìn xem cậu chủ nhỏ làm sao để trốn khỏi mấy con chó dữ vẫn đang lồng lộn trên những khung lưới mắt cáo đã rỉ sét ít nhiều.

Renjun còn không dám vươn bàn tay nhỏ lên bám vào mắt lưới để giữ sức, cũng không buồn kêu cứu mà chỉ im lặng vùng vẫy một mình. Kang Taehyung lần đầu tiên xuất hiện là vào lúc đó, tay bưng bát cơm vẫn còn một khúc sườn to tướng, miệng hét lớn gọi ông già bếp trưởng mà sau này Renjun mới biết là ông nội của Taehyung. Mấy con chó chẳng bỏ qua cho anh, chỉ một phút sau là Taehyung cũng đã nhảy ào xuống bể.

Lần đầu tiên Renjun chạm vào Taehyung, chính là chạm vào một cánh tay mập ú ướt rượt. Taehyung hoảng hốt đến mức dìm cả đầu Renjun xuống nước, nhưng đến lúc được vớt lên thì câu đầu tiên anh nói lại là "cậu chủ có sao không". Renjun bị sốc vì có một đứa nhỏ tầm tuổi mình bất ngờ xuất hiện, cậu ngần ngại đến mấy tháng sau mới dám cầm lấy cây xúc xích mà ông nội của Taehyung nướng cho hai đứa nhỏ ăn thêm sau giờ học võ. Taehyung biết Renjun giỏi nói nhưng không thích nói, từ khi theo Renjun lên đội A rồi cuối cùng là dừng chân ở bên cạnh Lee Jeno thay cho Renjun bảo vệ hắn, Taehyung chỉ cần nhìn vào mắt của Renjun là đã hiểu cậu muốn gì.

Dù lặng thầm như thế, câu "có anh đây rồi" đầu tiên mà Renjun được nghe, đến hiện tại là duy nhất được nghe, là do Taehyung nói.

Một người ở bên cạnh gần suốt cuộc đời như thế, đối với Renjun mà nói, chỉ có duy nhất Kang Taehyung.

Renjun bỏ tiền túi ra mua một mảnh đất ở nghĩa trang đắt nhất thành phố, nằm trên một sườn đồi hướng xuống nhánh sông đổ về biển. Nhưng thế đất rồng cuộn hổ ngồi gì đó cũng vô nghĩa, bởi vì Taehyung nào đã có con cháu mà phù hộ cho chúng nó đời sau. Đám tang diễn ra rất sơ sài, dịp cuối năm ai cũng gấp gáp, vừa lấp xong nắm đất cuối cùng thì đám vệ sĩ cũng tản ra nhanh chóng. Lấp đất xong thì đời ai nấy về chỗ cũ. Người cuối cùng rời đi cắm vội cả một nắm hương lên mộ, chân hương tỏa ra rã rượi trên nền đất xám ngoét, đầu hương cháy đỏ gặp khói trắng bốc lên mịt mù. Renjun nhặt cắm lại từng cây một, đốt hai điếu thuốc rồi cắm một điếu lên mẩu chân hương đã cháy hết, một mình co ro nghiền ngẫm vị thuốc nhạt thếch như thể hớp chút khói hương.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ