Đồng Silinh Bạc

3.3K 199 23
                                    

"Hội chứng Stockholm à?", bác sĩ nhấc kính lên. "Không có."

Lee Jeno vẫn thường đi trị liệu tâm lý kể từ sau lần bị Huang Renjun bắt cóc. Nhà họ Lee lo lắng con trai sẽ bị tổn thương tâm lý, sau lưng hắn lén liên hệ với nhà họ Huang, buộc Renjun phải khai báo với bác sĩ tâm lý tất cả ký ức mà hắn đã quên trong ba tháng đó, để xem liệu hắn có khả năng gặp phải tổn thương gì. 

Đây là cái mà Renjun gọi là hiến tế con dê để cả làng vui vẻ. 

Renjun thì không tình nguyện lắm, cậu có cảm giác rất giống như trí não bị người khác nắm lấy rồi vắt kiệt kỉ niệm hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi mấy năm cậu sống trên đời. 

Lee Jeno ngồi yên nhìn bác sĩ, đến lượt bác sĩ cảm thấy áp lực như thể mình mới là bệnh nhân. Ánh nhìn của hắn hơi tối tăm, một chút cảm xúc cũng khó để người khác đọc ra, dù răng tư thế ngồi lẫn biểu hiện cơ thể đều vô cùng thoải mái. 

“Cậu có cảm giác dễ chịu hơn với Huang Renjun từ sau khi mất trí nhớ?”

Jeno cau mày không đáp. 

“Là như thế này, trên thang điểm mười, trước đây cảm xúc của cậu với cậu ấy là năm, bây giờ là bao nhiêu?”

Jeno nói:

“Câu hỏi của ông rất tối nghĩa.”

Bác sĩ cười:

“Không hoàn toàn là như thế. Rất nhiều người lầm tưởng rằng đối trọng của yêu là ghét. Thực ra thì ghét vẫn là một loại cảm xúc. Không quan tâm, tức là không cảm xúc, thì mới chính xác là đối trọng của yêu.”

“Ông sáng tác ra à?”

“Cậu nghĩ lại thì sẽ thấy đúng. Nhiều năm qua, rõ ràng cậu chủ Huang có vị trí không nhỏ trong đời sống của cậu… Khoan nhăn mặt đã, tôi không nói là vị trí tốt, tôi chỉ nói chiếm vị trí lớn thôi. Cậu không thể không quan tâm tới sự tồn tại của cậu ấy được. Tôi có thể hiểu rằng băn khoăn của cậu lúc này là sau khi bị bắt cóc, cảm xúc của cậu về cậu ấy bỗng nhiên đổi chiều?”

Jeno phẩy tay:

“Ông phiền quá.”

Vị bác sĩ tâm lý đã quá quen với phản ứng đó, chỉ đẩy cặp kính lên cao hơn trên sống mũi rồi mỉm cười. 

Chính ông cũng bất ngờ khi đưa ra kết luận sau khi đã tiếp xúc, nhưng Huang Renjun là một đứa trẻ đặc biệt ngọt ngào. Trí não của Lee Jeno có thể mất đi kí ức về ba tháng bị bắt cóc, nhưng cuộc tiếp xúc ngọt ngào trong vòng chín mươi ngày ngắn ngủi chắc chắn đã ngấm thẳng vào cơ thể hắn.

“Cậu có biết một cử chỉ mất bao nhiêu ngày để thành thói quen không?”

Jeno đáp khô khan:

“Ba tuần.”

“Đúng vậy. Cậu đi cùng cậu Huang ba tháng, là gấp bốn lần một pha kiến tạo thói quen. Tuy là trí não cậu bây giờ đã quên, nhưng ta chưa chắc được rằng phần kí ức đó đã hoàn toàn bị phủi sạch."

"Vô dụng."

Điều hắn cần biết nhất là Huang Renjun đã làm gì hắn trong ba tháng kia. Điều cuối cùng hắn nhớ được là cậu ném hộp nhẫn hắn mua tặng Han Seojoon xuống hồ nước thông với con sông chảy quanh thành phố, hắn bị thách thức bởi nụ cười đáng ghét của cậu nên nhảy xuống tìm. Đến khi hắn tỉnh lại đã là ba tháng sau, không còn ở nước ngoài, không hề có dấu hiệu bị ngược đãi gì trừ việc trên cánh tay có một vết cắn. 

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ