"Chào cậu chủ."
Huang Renjun dùng một ngón tay móc cửa, ngồi thẳng vào ghế lái phụ, từ đầu đến cuối không có lấy một động tác thừa. Lee Jeno từ đằng sau không thể nhìn rõ sườn mặt, nhưng giọng nói ngang bướng thách thức kia thì có chết hắn vẫn nhận ra, đúng là Huang Renjun đang nói.
Lái xe liếc nhìn Jeno, khẽ hỏi:
"Chúng ta đi được rồi chứ ạ?"
Jeno gật đầu. Chiếc xe nhanh chóng lao ra khỏi khuôn viên nhà họ Huang, chỉ phút chốc là đã ở trước tám làn xe chuẩn bị hoà vào đường cao tốc.
—
Lee Jeno mất hơn ba tháng mới có thể tìm được một lý do để đưa Huang Renjun về thành phố.
Hắn ghét Renjun là thật, điều này ai cũng biết. Từ năm hai mươi tuổi trở đi, hễ có cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của Renjun thì Jeno sẽ không tiếc mà nắm lấy, đáng tiếc Renjun lại là đứa trẻ lì lợm không dễ buông tha. Nhưng lần này thì khác, Jeno biết đội T, biết rằng trong bến cảng không chỉ có những gia tộc làm ăn lâu đời đến nỗi trở thành đế chế như nhà hắn. Bến cảng còn là nơi trung chuyển hàng cấm đi toàn thế giới, bán đủ thứ trên trời dưới biển cho đám thuỷ thủ, thậm chí, Jeno biết, đôi khi còn bán cả con người.
Những thứ hàng hoá như chỉ xuất hiện từ thời trung cổ đó vừa đáng sợ vừa hấp dẫn, không ít gia tộc nhúng tay vào để hưởng từ đó một món lợi khổng lồ. Nhà họ Huang và nhà họ Wu, hai dòng dõi gốc Trung Hoa lâu đời tranh nhau quyền được bảo kê cho đám hàng hoá đó. Đi theo đội T thì cái chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn, còn chết có tìm thấy xác không cũng là chuyện rất hên xui.
Huang Renjun không đáng phải chịu tất cả những điều đó chỉ vì ngang ngược muốn đòi cho bằng được một cuộc đính ước trẻ con. Nghe thì giống như đám nam chính ngu ngốc trong tiểu thuyết diễm tình trước kia, nhưng Jeno khẳng định rằng không một ai ngoài hắn được phép nhúng tay vào xử lý chuyện yêu đương nhọc nhằn giữa Renjun và hắn.
Quãng đường đến bến cảng của thành phố khác rồi từ đó đi tàu ra đảo tư nhân không hề ngắn. Renjun thiu thiu ngủ ở ghế trước, Jeno đăm đăm nhìn vào cổ tay trồi ra một mấu khớp thô kệch hơn hẳn hình tượng con cáo trắng ngày nào.
Nhà họ Huang dù nhường nhịn họ Lee nhưng không phải lúc nào cũng phục tùng. Jeno có ý dò hỏi, thậm chí cả Han Seojoon cũng không mảy may hé môi cho hắn biết đội T tập huấn ở đâu. Vắng Renjun, vệ sĩ của nhà họ Lee hành xử càng giống máy móc hơn. Renjun ít để ý gia quy, những thứ gì bỏ qua được thì sẽ bỏ qua, khác hẳn với khi ông già họ Huang cho tâm phúc của mình thay Renjun quản lý đội vệ sĩ.
Chỉ có Kang Taehyung là còn lại một chút biểu hiện con người, có lần không biết vô tình hay cố ý mà để lộ cho hắn nghe một cuộc gọi lúc hơn mười một giờ khuya. Renjun nói cho Taehyung biết là cậu sắp bước vào huấn luyện sinh tồn ban đêm, loáng thoáng có nhắc đến số thẻ ngân hàng, chỉ mươi giây là cúp máy.
Jeno không ngủ được đêm đó. Sáng hôm sau, hắn rời giường lúc trời lờ mờ sáng, trẻ con đến mức thử cảm nhận có cơn gió biển nào thổi tới lại khiến hắn ớn lạnh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...