Áo Khoác Tầm Ma (2)

4.2K 307 120
                                    


Lưu ý: phần truyện này khá dài (hơn 7400 từ) nên mình chỉ tạm ngắt. Nếu được, mong bạn chờ đến tối, sẽ có phần tiếp theo để không bị đứt quãng mạch đọc. Xoxo



Ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Huang Renjun đứng ở sân bay, thờ ơ ngắm móng tay của chính mình trong khi thiên hạ đang đổ dồn ánh mắt về phía cửa, Lee Donghyuck đã muốn bắt cóc cậu chủ Huang này đem về nhà để nuôi như nuôi một con búp bê cỡ lớn. Dù là khi đó, Renjun chạy vội ra sân bay sau khi cùng Lee Jeno ở bến cảng suốt một buổi chiều đầy gió. Đôi mắt phượng hơi đỏ vì gió muối, từ đầu đến chân chỉ có một màu đen tuyền của đồng phục về sĩ nhưng mái tóc rối tung mềm mại hơn hẳn quy chuẩn vệ sĩ thông thường. Huang Renjun tự biết mình nổi bật nên đứng yên để cho Donghyuck tìm mình. Cậu chẳng buồn nhìn quanh, một phầnn bởi vì hình dáng của Lee Jeno mất trí nhớ bị người hắn yêu bỏ rơi dường như vẫn còn nguyên vẹn trên băng ghế xám ngoét loang loáng ánh đèn cao áp.

"Huang Renjun à?"

Renjun nheo mắt nhìn Lee Donghyuck. Người nhà họ Lee mà Renjun từng tiếp xúc qua - kể cả Lee Taeyong - đều luôn mang trên mình vẻ lạnh lùng xa cách. lee Donghyuck thì không như thế, cậu chủ Lee này ngoại hình xuất chúng nhưng lại mang vẻ lấc cấc như thể là con nhà giàu nhờ trúng số ít lâu. Một nửa nụ cười vừa được sửa soạn, bàn tay còn chưa kịp đưa ra để bắt tay cho đúng tiêu chuẩn chào hỏi, Lee Donghyuck đã quăng bụp cái túi xách nhỏ lên người Renjun, đoạn vòng tay khoác vai cậu, đẩy Renjun về phía cổng:

"Đi mua quần áo! Tối nay chúng ta không say không về!"

Dù đã được cảnh báo trước rằng cậu chủ Lee ăn chơi quá mạng, sự thân thiết bất ngờ ngày vẫn làm Renjun suýt nữa đã thúc cùi chỏ theo phản xạ tự nhiên. Sườn mặt Lee Donghyuck sắc lẹm luôn chực hếch lên như thể thách thức ai, Renjun cười hùa theo cậu:

"Tôi tưởng say mới không về?"

"Chà!", Lee Donghyuck kêu lên. "Xin lỗi người đẹp, hôm nay chúng ta không về!"

Renjun không chắc là cậu sẽ thích cậu chủ Lee này nếu mỗi ngày đều có dịp gặp nhau, nhưng Lee Donghyuck của ngày gặp đầu tiên cứ như cơn gió đầu tiên luồn lách qua mấy kẽ hở nhỏ trên âu tàu rồi ùa vào thổi mát cho mùa hè nóng bức của cậu. Sự phiền nhiễu của Lee Donghyuck kéo dài từ sân bay vào tận thành phố, kéo đến trung tâm thương mại mà không chịu ngưng một giây nào.

---

Lee Donghyuck nói là về chơi, sự thực là về để xem xét đầu tư vào vài doanh nghiệp xuất nhập khẩu đang lên dạo này. Đầu tư vào xuất nhập khẩu trong giai đoạn dịch bệnh là một canh bạc tốn rất nhiều công sức và thời giờ, nhất định phải rút chân ra đúng lúc. Quỹ đầu tư cử Lee Donghyuck sang là có lý do chính đáng, cậu là người nhà họ Lee nên chỉ cần doanh nghiệp còn cầm cự được thì nhất định sẽ dè chừng. Mang tiếng là đầu tư nhưng bản chất vẫn chỉ là con buôn, bọn họ không loại trừ mục đích nuốt luôn mấy con tôm tép không sống sót qua cơn sóng dữ.

Mục tiêu quan trọng là thế nhưng cậu chủ Lee vẫn vui vẻ nửa ôm nửa kéo Huang Renjun vào trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Renjun không phải là nhân vật lạ lẫm lắm, thiên hạ chằm chằm nhìn vào cách cậu chủ nào lạ hoắc hết ôm eo kéo chân lại bắt Renjun thử gần hết cả cửa hàng. Màn thanh toán lại càng bất ngờ, cậu chủ Huang hôm nay không cần động tay động chân, chỉ cần thấy thứ gì đẹp là cậu chủ Lee đã xòe thẻ ngân hàng ra dằn mặt trước.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ