Con người vẫn thường dành nhiều dự định để làm vào mùa xuân. Trước đây Lee Jeno không mấy khi để ý, nhưng một ngày nọ Huang Renjun nói cho hắn biết rằng cứ hễ ăn tết xong xuôi là hàng loạt mặt bằng trên thành phố lại treo biển cho thuê vì chủ cũ đã đến hồi khánh kiệt. Người ta sẽ cầm cự cho qua mùa đông lạnh giá, hi vọng tình hình buôn bán sẽ khởi sắc vào mùa mua sắm, sau đó chính thức buông tay để tìm hướng đi mới lúc mùa xuân chớm về.
Mùa xuân vừa qua, lúc đã quen với việc Seo Youngho lái xe chở đến tòa nhà Oceanus thay vì Kang Taehyung, Lee Jeno chợt nhận ra rằng đúng là trên đường đi có rất nhiều tấm biển cho thuê mặt bằng lớn nhỏ. Oceanus của hắn được đưa vào danh sách doanh nghiệp trọng điểm, loại doanh nghiệp mà người ta thường đùa rằng đã đạt đến mức dư nợ có thể đe dọa cả một hệ thống ngân hàng. Công ty vệ sĩ của nhà họ Huang cũng mở đợt tuyển vệ sĩ mới, yêu cầu lần này dễ dàng hơn nhiều lần trước, hứa hẹn một mùa hè huấn luyện đến cháy da. Huang Renjun chính thức không còn là giám đốc của team A cách đây không lâu. Người lên thay thế Renjun là Han Seojoon, điều hiển nhiên mà ai cũng đoán ra được.
Giao thừa năm nay, Han Seojoon thay mặt team A và nhà họ Huang tới nhà họ Lee chúc tết. Lee Jeno ban đầu cảm thấy chuyện cũng không có gì đáng nói, nhưng càng nghĩ lại càng thấy Huang Renjun đã chơi cho nhà họ Huang lẫn nhà họ lee một vố thật đau. Trên thương trường không ai nói chuyện nhân nghĩa với nhau. Han Seojoon ngoài mớ kinh nghiệm sách vở và tính nết rụt rè được lòng thương hại ra, cậu chẳng còn gì có thể so sánh nổi với Huang Renjun ngang ngược độc ác. Thứ tính cách ôn hòa nhân nghĩa của Han Seojoon có thể sẽ được vinh danh nếu ở trong một tổ chức từ thiện nào đó. Nhưng bến cảng là nơi phức tạp bậc nhất, nếu không thể sống đạo đức giả thì đừng bao giờ tỏ ra nhân nhượng người khác, bởi như thế chính là dìm chết chính mình.
---
Huang Renjun dạo gần đây sống khá thảnh thơi.
Ông già họ Huang lỡ hứa với con gái cưng về việc để cho cháu ngoại lên thử nắm quyền điều hành công ty, đành phải tự tay kí vào tờ giấy đuổi Renjun về làm vệ sĩ. Đành rằng nhà họ Huang không chỉ có mỗi team A, nhưng suốt mấy năm bán mạng ở trong đó lại khiến cho Renjun gần như trở thành gương mặt bảo chứng năng lực của công ty. Chớm nghe tin Huang Renjun rời vị trí giám đốc, một vài đối tác đã bắt đầu đánh tiếng đòi o ép thêm vài điều khoản trên hợp đồng đã kí. Người như Lee Taeyong thì thẳng thắn tuyên bố, nếu Huang Renjun không trực tiếp nắm quyền điều hành đội vệ sĩ bảo vệ club kim cương của toàn bến cảng, anh sẵn sàng xé bỏ hợp đồng, bồi thường phí vi phạm rồi chạy tới tìm nhà họ Wu.
Không phải Lee Taeyong là người sống có trước có sau, mà chính là Lee Taeyong nhận thức rõ ràng rằng Team A lúc này không có Renjun thì còn thua cả một con rắn mất đầu.
Huang Renjun cứ như chiếc chốt cắm trên tảng băng trôi, chỉ vừa rút ra là cả tảng băng đã manh nha nứt vỡ. Ông già họ Huang nói cho thật lòng thì có chút không khỏi tự hào về đứa cháu nội, bởi vì dùng năng lực để nói chuyện vẫn là cách quân tử nhất, điều mà ông vốn tưởng Renjun không có vì ngoại hình như con cáo trắng kia. Cùng là người mang trong mình một nửa dòng máu nhà họ Huang, bằng hơn hai mươi năm chăm bẵm rèn luyện và nuôi nấng khác nhau, Huang Renjun và Han Seojoon cứ thế mà tách ra thành hai cá thể hoàn toàn khác biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...