Chui vào tay áo (2)

6.4K 360 117
                                    




"Cậu chủ."

Lee Jeno thoáng nhìn lên. Ban đầu hắn có chút không thích Seo Youngho, cảm giác ngang hàng ngang lứa anh đem lại cho hắn giống hệt như cái ngày Zhong Chenle xuất hiện. Những mối quan hệ thân thiết đều là tử huyệt, Lee Jeno càng trưởng thành lại càng không thích mở lòng.

Seo Youngho chỉ chào rồi lại chăm chú nhìn lịch trình. Anh biết đến Lee Jeno từ khi chưa bước chân vào công ty nhà họ Huang, biết rằng Huang Renjun yêu hắn nhiều đến thế nào, cũng được nghe nhiều những câu chuyện về Jeno qua lối kể lấp lánh tình yêu và thêm thật nhiều chi tiết mềm mại đáng yêu tới mức hơi lố lăng của cậu chủ nhỏ. Lee Jeno, trái lại, khiến cho Youngho hơi choáng ngợp vì bầu không khí khi ấm khi lạnh toả ra quanh hắn. Lee Jeno trẻ tuổi như thế lại có thể cáng đáng cả một tập đoàn may mặc khổng lồ, đàn ông trưởng thành như Youngho dễ dàng đồng ý rằng đối với hắn, một người như Huang Renjun ở bên sẽ là điều phiền toái.

Lee Jeno ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi:

"Kang Taehyung đâu?"

Youngho nói:

"Vệ sĩ Kang xin nghỉ ngơi một thời gian."

"Huang Renjun thì sao?"

"Giám đốc Huang lo thủ tục tái tục hợp đồng với vài đối tác."

"Hôm nay giám đốc Huang ở đâu?"

"Đây là chuyện riêng của công ty, không trình bày được ạ."

Lee Jeno gõ ngón tay lên mặt bàn, đều đặn từng tiếng kêu vang lên. Đêm trên bến cảng được nhà họ Huang thu xếp gọn ghẽ đến nỗi không gợn ra một tiếng gió nào, không một ai biết chuyện gì xảy ra ngoài cuộc gọi chóng vánh mà Lee Jeno chưa nghe đủ.

"Gọi giám đốc Huang tới làm thủ tục gia hạn."

"Sợ là không được ạ. Công ty đã sắp xếp..."

"Hôm nay không tới thì sau này không cần tới nữa."

"Không đ..."

"Anh dám chịu trách nhiệm không? Gọi Huang Renjun đến đây."

Độc đoán nhưng được việc, Seo Youngho đành bước ra ngoài gọi điện cho Renjun. Không một ai biết trong đầu Lee Jeno nghĩ gì, lại không thể võ đoán dựa vào hành động của hắn. Nếu thương Renjun thì phải để cho cậu nghỉ ngơi vài ngày sau khi bị bắn, nhưng nếu trong lòng không mảy may nghĩ tới, Lee Jeno dĩ nhiên không cần để tâm đến chuyện Renjun sống chết thế nào.

Renjun tấp chiếc mô tô lại trước cửa quán bar đúng vào lúc Lee Jeno và Zhong Chenle đang đứng xem phối cảnh trang trí tết Nguyên Đán. Một tay cậu vẫn còn quấn băng, chiếc xe có chút nặng nề nhưng rốt cuộc Renjun vẫn gọn gàng gạt chân chống. Bàn tay trái của cậu rút chìa khoá, theo thói quen tung lên hai lần rồi mới nắm gọn trong tay.

Seo Youngho nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài. Giả vờ đau đớn là nghề của Renjun, muốn làm nũng để người ta cưng chiều trong hoàn cảnh tay băng kín mít, xe phân khối lớn nặng trịch còn dễ hơn ăn kẹo. Nhưng Renjun lững thững bước lên thềm, ánh mắt phức tạp dính vào cánh cửa gỗ còn đính một vòng hoa Giáng Sinh nho nhỏ. Năm nay Giáng Sinh và tết Nguyên Đán chen chúc nhau trên tờ lịch, đội A căng mình hoạt động mà không hề có khoảng hở nghỉ ngơi giữa hai dịp lễ. Renjun không được mó vào kế hoạch của năm tới, Han Seojoon chập chững bước vào làm thay, ông lão họ Huang có chút sốt ruột nhưng cuối cùng vẫn phải để yên vì muốn nắm chắc trong tay mối hôn ước đã qua một lần đổ vỡ.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ