The Ball (1): Xe ngựa bí ngô

5K 305 77
                                    

Một ngày bình thường của Lee Jeno gần đây luôn bất đầu bằng hình ảnh Seo Youngho thảnh thơi đứng tựa cửa xe. Đôi chân dài của anh vắt chéo, tay Youngho lướt trên máy tính bảng chứa lịch trình của hắn, chỉ cần nghe thấy tiếng hắn thì Youngho ngay lập tức khôi phục bộ dạng vệ sĩ chuyên nghiệp, từ đó về sau sẽ không còn một điểm lơ đãng nào.

Phòng thư kí phó chủ tịch râm ran nhận xét rằng Seo Youngho giống giám đốc bộ phận hơn cả mọi giám đốc bộ phận hàng thật giá thật của Oceanus. Jeno không can thiệp vào mấy câu chuyện hành lang này lắm, vả lại bọn họ cũng không nhận xét sai. Lee Jeno thậm chí còn từng thắc mắc về thân thế của Seo Youngho, cuối cùng vỡ lẽ ra một chuyện làm hắn không khỏi nhìn Huang Renjun bằng con mắt khác.

Năm Renjun mười tám tuổi, cậu vừa bỏ học tại học viện của Jeno và Han Seojoon thì đã chính thức nắm lấy công ty. Seo Youngho lớn hơn Renjun bảy tuổi, vừa tốt nghiệp đại học liền xin vào làm vệ sĩ. Những tưởng rằng Renjun là loại coi thường bằng cấp vì bản thân cậu không thèm học hết một học kì đại cương thì đã bỏ, nhưng Renjun lại là người chủ trương cho Youngho đi du học.

Cùng một đợt với Youngho, Team A còn có thêm chín mười người được đài thọ toàn bộ chi phí để không chỉ giỏi đánh đấm. Youngho là người du học lâu nhất, anh học một mạch đến hai năm trước mới quay trở về.

Vào cái năm mà cả Jeno lẫn Han Seojoon vẫn đang ôm cuốn Kinh tế học đại cương, Huang Renjun chỉ bằng bản năng mà đã tính được tương lai của Team A vào mười năm sau nữa.

Nhưng mà Huang Renjun vốn đầy ắp những bất ngờ. Chỉ gật gù khen cậu hai câu, Lee Jeno đã nhớ ngay rằng chính hắn còn bị cậu xếp vào bàn cờ để mặc sức điều khiển. Dù hắn có là quân cờ khó trị, Huang Renjun vẫn là một trong số ít những người có thể khiến hắn di chuyển trái với chủ đích của mình.

--

Hôm nay, Seo Youngho rõ ràng mất tập trung vì một lý do gì đó. Nhân lúc đừng đèn đỏ, Youngho liếc nhìn điện thoại rồi tủm tỉm cười. Tin nhắn đổ xuống màn hình tới tấp, tốc độ chứng tỏ không phải là do chỉ một người nhắn mà được, loại bỏ khả năng Youngho có bạn gái hoặc bạn trai. Một đôi lần, khóe môi Youngho nhếch lên cao đến độ tiếng cười có thể phát ra, thế nhưng trước sau anh vẫn duy trì im lặng.

Tin nhắn vẫn không ngừng hiện ra khi Youngho nhấn ga vọt thẳng về phía bình minh bao trùm bến cảng. Lee Jeno chứng kiến cảnh đó, hắn không tỏ ra ghét bỏ. Dứt mắt ra khỏi màn hình của Youngho, Jeno nói:

"Anh có chuyện gì thì xử lý cho xong đi."

Lee Jeno không thấy mình có ác ý, nhưng Youngho ngay lập tức nhét điện thoại vào sâu trong túi quần. Lấy lại vẻ thờ ơ thoải mái trên khuôn mặt, anh liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Lee Jeno không dùng điện thoại, cũng không hề đọc tài liệu khi đang ngồi trong xe. Hắn chỉ lơ đãng ngắm đường đi, rất hiếm khi nói chuyện với ai, một khi kéo hết cửa kính lên thì chiếc xe cứ như một chiếc tàu chở phi hành gia tiến ra vũ trụ.

"Xin lỗi phó chủ tịch", Youngho cất lời. "Hôm nay cậu chủ Huang đi hẹn hò lần đầu tiên, anh em ở khu tập thể mỗi người một ý góp xem cậu ấy mặc gì đẹp nhất."

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ