Cá vàng (2)

3.6K 249 97
                                    




Lee Jeno luôn cho rằng Huang Renjun là vệ sĩ giỏi, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ cậu có thể thắng một cuộc đua xe có tay đua chuyên nghiệp tham gia. Lý do đơn giản thôi, Renjun từng ở cạnh hắn ba trăm sáu mươi ngày một năm, Jeno biết Renjun không có thời gian tập luyện. Giống như cách người bình thường không nên ghen tị với huấn luyện viên thể hình, Na Jaemin không bao giờ bì được với Renjun ở kĩ năng bắn súng và dùng dao, Renjun cũng sẽ thua ngược Na Jaemin ở bộ môn mà Na Jaemin dùng ba trăm sáu mươi lăm ngày một năm để rèn luyện. Lỗi là ở nhà họ Huang bỗng nhiên muốn quảng bá hội thao bằng cách mời người ngoài về làm xấu mặt vệ sĩ. Lee Jeno biết trong đám đông hôm nay có hắn thắng tiền, Lee Donghyuck thắng tình cảm, và còn có thêm người nữa đang vui vẻ dù mới thắng chỉ một nước cờ.

Renjun rời khỏi đám đông nhanh chóng như đang chạy trốn, để cho Lee Donghyuck hớt hải tìm kiếm cậu sau khi đã dứt ra được khỏi ông già họ Huang. Lee Donghyuck vốn không cần quan hệ làm ăn gì với hết thảy những vệ sĩ hay là khách mời của nhà họ Huang, cậu oang oang không kiêng nể trên khán đài, hết hỏi Lee Taeyong có thấy Renjun không lại đến mắng Han Seojoon rằng kết quả Na Jaemin thắng là không hợp lý. Chủ tịch Lee chẳng buồn quản đứa cháu không biết phép tắc, Lee Donghyuck chỉ mới xuất hiện một buổi sáng mà đã khiến cả khán đài cho rằng cậu chủ Huang lần này đã kiếm được người ý hợp tâm đầu.

Mấy bó hoa tươi mà Taeyong và Jungwoo mang đến vẫn chưa có chủ, Nakamoto chưng hửng nhíu mày khi nghe Lee Donghyuck ồn ã đi tìm Renjun. Cuộc đua chứa đầy adrenaline chỉ mới ít phút trước đã biến thành mớ bòng bong, Lee Jeno đứng lên bỏ đi một mình khi ông già họ Huang lại tới kéo Donghyuck về khu khán đài dành cho khách quý.

Thế giới lộn xộn nhức đầu dường như không thật sự dừng lại nhìn kĩ Huang Renjun cho lắm.

Không ít thì nhiều cũng đã ở bên tám năm có lẻ, Lee Jeno biết chính xác cục cưng bé bỏng của cả thế giới chỉ ngoan dịu ngọt ngào khi cậu là người chiến thắng. Huang Renjun sợ nhất bị người khác động viên an ủi, chỉ thích được ngưỡng mộ ngợi khen, mà phải là ngợi khen thật lòng, chí ít phải khiến Renjun cảm thấy lời khen của người kia có cơ sở. Khen một người thua cuộc là "như vậy đã giỏi lắm", đối với Huang Renjun không khác gì lời xúc phạm. Nếu có điều gì ở Renjun làm cho Lee Jeno vừa thích thú vừa sợ hãi, thì chính là bản tính ương ngạnh tự chấm điểm chính mình kia. Không một ai ngoài Renjun được quyền quyết định cậu có xứng đáng hay không, và cuộc đua hôm nay rõ ràng là thất bại mà không có Lee Donghyuck, bó hoa tươi hay lời khen ngợi "thua mỗi Na Jaemin" nào an ủi được.


—-

Renjun biết mình là chúa tể màu mè, nhưng điều tiên quyết để có thể màu mè khi tồn tại trong một gia tộc làm nghề vệ sĩ chính là luôn hành động hoàn hảo. Lee Jeno chưa từng chứng kiến một mùa hội thao nào mà Renjun thất bại. Kết quả không thể được sắp xếp chỉ để làm đẹp mặt hậu duệ duy nhất của nhà họ Huang, bởi vì hơn ai hết, Renjun hiểu được sự nguy hiểm khi vệ sĩ không chịu phục tùng.

Renjun ngồi tựa lưng vào bức tường trong khu nhà vệ sinh đã bị bỏ hoang một hồi lâu. Đầu cậu choáng váng có lẽ chủ yếu là vì đám người kia xúm lại hỏi han, cũng có chút xấu hổ khi Na Jaemin dính chấn thương tương đương nhưng đã tự mình rời khỏi trường đua mà không có ai la hét đòi anh ở nhà để người ta nuôi nấng, lại trào lên cảm giác cay đắng bất lực vì cái bẩy ngu xuẩn trơ trẽn mà chỉ có mẹ con Huang Sunhee mới đủ sức nghĩ ra. Lại còn trượt ngã trước mặt Lee Jeno, được an ủi vỗ về trước mặt Lee Jeno, để Lee Jeno ngồi nhìn Lee Donghyuck đi khắp nơi phân bua rằng Huang Renjun chỉ cần trở thành búp bê sứ của cậu là đủ, không cần phải bươn bả sống đời vệ sĩ làm gì.

[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ