Cánh cửa phòng nặng nề đóng sầm lại, Huang Renjun thở ra một hơi dài tương đối nặng nề.
Thuốc giải đã ngấm nhưng sẽ không có tác dụng lâu dài. Renjun có trong tay thuốc giải tốt nhất cho tất cả mọi loại thuốc kích dục mà Team A tìm thấy trên bến cảng, nhưng không phải lúc nào thuốc giải cũng sẽ có hiệu quả một trăm phần trăm. Nếu đơn giản như thế, Seo Youngho đã chẳng thể nào sốt sắng gọi điện cho cậu rồi nhắc đi nhắc lại tên loại thuốc được mẹ con Han Seojoon đem ra để đặt bẫy Lee Jeno. Nếu không thể giải tỏa bằng cách thức trực tiếp nhất mà ai cũng biết là gì đó, Jeno sẽ phải vật vã đến nhiều ngày sau. Suốt bao nhiêu năm làm việc trên bến cảng này, Renjun cũng chưa từng gặp ai có thể vượt qua được dược tính của thứ thuốc kích dục mà Lee Jeno uống phải.
"Lee Jeno!", Renjun đấm mạnh vào vai hắn. "Lee Jeno! Mười năm qua em bảo vệ ngài không rời một bước, ngài coi thường em làm quá, mỗi một lần đều hất tay đuổi em đi. Bây giờ em đi thật rồi, ngài làm trò gì vậy?"
Cơn lửa nóng vẫn còn quẩn quanh trong cơ thể nhưng không còn gầm gào chực chờ nhảy xổ ra. Lee Jeno gắng gượng đứng lên, rốt cuộc vẫn phải chống một tay vào cánh cửa để giữ thăng bằng, thì thầm nói:
"Tôi biết em sẽ tới. Tôi biết em mà."
Renjun cau chặt hai hàng lông mày:
"Ngài biết rõ hơn ai hết, khắp bến cảng này không phải ai cũng ngu dốt và hèn nhát như Han Seojoon! Tương lai em càng không thể chực chờ để chạy theo ngài, hay đây là cái ngài muốn? Lee Jeno? Em có nên xin lỗi vì phá hỏng chuyện vui của ngài hay không? Nếu có thì chờ một chút, em đi gọi Han Seojoon quay lại!"
Lee Jeno bất lực quát lớn:
"Huang Renjun!"
"Sao? Không phải Han Seojoon? Em gọi cậu chủ Song cho ngài nhé? Cậu chủ Song thì em không tự mình gọi được, ngài cho em mượn điện thoại có được không? Ngài lưu tên cậu ta là gì? "Bé yêu" hay là "hoàng tử"?"
Lee Jeno cắn chặt môi, một tay nắm lấy cổ tay đang định mò vào túi quần hắn tìm điện thoại. Huang Renjun giận đến nỗi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, cặp mắt phượng vốn luôn ngập đầy tình ý cũng đã long lên ướt át. Một chút vui vẻ gợn lên trong lòng hắn, Lee Jeno không hề bị cuốn theo cơn giận đó, hắn trầm giọng xuống:
"Vì sao em lại tới đây?"
"Đương nhiên là vì Team A, vì hợp đồng với Oceanus của ngài!", Renjun cố gắng gạt tay Lee Jeno. "Có người làm sai nên em tới sửa! Nếu không phải vì Han Seojoon ngu ngốc bất tài, bây giờ em đã chăn ấm nệm êm ở nhà rồi, còn tới đây làm gì nữa?"
À, ra là vì lo lắng cho công ty nên mới tới.
Lee Jeno nhếch môi cười. Hắn buông tay Renjun, quay người tựa vào cánh cửa, khẽ nhích ra một bước để không chạm phải mấy sợi tơ êm mềm trên áo cậu, thở hắt ra một tiếng bất lực.
"Vì cái gì đi nữa... Tôi cũng cảm ơn em."
Lee Jeno cúi đầu, lại một lần nữa mỉm cười khi thấy Renjun vậy mà lại tức tối đến mức giậm chân xuống sàn nhà. Vội vã đi vào với hắn nhưng vẫn hiểu hắn đến mức cởi giày ra, Lee Jeno xót xa nghĩ đến rất nhiều giây phút đã trôi qua mà hắn vô tình bỏ lỡ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NOREN | LONGFIC] - MẶT TRỜI CHÌM ĐÁY BIỂN
FanfictionTóm tắt: Huang Renjun dùng ba tháng bắt cóc để đổi cho Lee Jeno một đời được ở bên cạnh người yêu hắn. Thiết lập nhân vật: Người thừa kế tập đoàn may mặc Lee Jeno x Cậu chủ công ty vệ sĩ cầm nhầm kịch bản nam phụ Huang Renjung; Lưu ý: Nhân vật tuy...