' Cậu ấy của năm tháng đó là cậu ấy tôi yêu nhất.'
Tôi và Gemini quen biết nhau khi chúng tôi chỉ mới 12 tuổi.
Cậu ấy với vẻ ngoài hào nhoáng, kiên cường và nỗi loạn, lại là người cực kì thu hút đối với tôi khi ấy. Chúng tôi đã dần làm quen và thân thiết nhau khi đó. Trở thành một đôi bạn tri kỉ cùng nhau giúp đỡ trên đường đời.
Tôi còn nhớ khi ấy, rất nhiều lần thấy cậu ấy bị đám con gái vây quanh. Tôi đã không ngần ngại, suy nghĩ gì cả mà chạy đến nắm lấy tay cậu ấy - kiêu ngạo nói với bọn họ rằng:
' Từ nay cậu ấy đã là bạn trai tớ, đừng có mà dòm ngó đến cậu ấy nữa ! '
khi ấy tôi có thể dễ dàng tự ý giúp cậu ấy tránh né vô số cô bạn gái, nhưng lại không biết rằng cậu ấy có đồng tình không, có cảm thấy khó chịu khi tôi nói như vậy không? Tôi chỉ biết rằng, vào thời khắc đó tôi thật sự cảm thấy ghen ty với bọn họ. Và sâu trong tâm trí tôi có một chút gì đó sợ...sợ cậu ấy rồi sẽ rung động.
Dần dần tôi nhận ra, tôi đã thích cậu ấy tự lúc nào.
Cái thích ấy to lớn đến nỗi, chỉ cần nơi nào đó có bóng dáng của cậu ấy, tôi sẽ liền tự khắc chạy đến kế bên. Dần dần cảm giác tham lam càng kéo dài...chỉ muốn cậu ấy chỉ là của riêng mình tôi mà thôi.
Những gì cậu ấy nói, tôi đều sẽ ghi nhớ. Những gì cậu ấy đăng trên mjang xã hội tôi đều sẽ thích. Chỉ cần là cậu ấy, mọi mặt tôi đều sẽ thích.
Thế rồi thời gian trôi qua, cho đến khi chúng tôi đỗ vào cùng một trường đại học. Cứ tưởng sẽ có một bước tiến triển mới. Hoặc chỉ là tôi sẽ cố gắng thêm một chút nữa để cho cậu ấy thấy được tấm chân tình này của tôi.
Chỉ là đã không còn kịp nữa.
Cậu ấy đã có người mình thích trong lòng từ bao giờ.
Thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhau đã tự bao giờ biến mất không một vết tích. Chúng tôi dần trở nên xa cách, xa cách đến nỗi, những dòng tin nhắn đã nằm cuối vệt màn hình.
Cậu ấy đã không còn tin tưởng tôi như trước, càng không tín nhiệm một người như tôi nữa. Chắc có lẽ tôi đã làm cho cậu ấy thất vọng rất nhiều lần..Cho nên ngay cả cái chạm mặt cũng không được hoàn thiện.
Trong một khoảnh khắc nào đó, từ sâu trong lòng tôi. Tôi ganh tỵ với người cậu ấy yêu thích rất nhiều lần.
Bởi lẽ cô ấy đã cướp đi một tấm chân tình, một người bạn tri kỉ và một người bạn bình thường trong tôi.
Dù cô ấy không có lỗi.
Nhưng tôi vẫm không bao giờ cố thể quên được cái ánh nhìn khinh thường đó của cậu ấy dành cho tôi...chỉ vì bảo vệ cô ấy, cậu ấy có thể sẵn sàng bỏ rơi tôi.
Một kẻ như tôi thì sao có được sự yêu thích từ cậu ấy đây...Nhưng hết lần này đến lần khác, tôi đều không thể quên được cậu ấy....
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12CS ] [ INSTAGRAM ] Singularity;
Fanfiction' rồi sẽ có một thời điểm mà lý trí của chúng ta vỡ vụn. Tâm lý rơi vào trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát. '