1.

5.6K 293 16
                                    

"Cắt! Tốt! Chúc mừng Tạ Doãn đóng máy!"

Vương Nhất Bác quay xong cảnh phim cuối cùng, tiêu sái tháo bỏ tóc giả cổ trang ném về sau lưng, cơ thể treo trên dây thép chậm rãi được hạ xuống. Phía sau cậu là nóc nhà giả cổ cao 3 mét, mái ngói vừa trơn lại không kiên cố, cho nên lúc đóng phim cần vô cùng cẩn thận động tác.

Chân trái bởi vì vết thương cũ tái phát mà không chịu nổi lực ép lớn, vì vậy cậu phải chân phải tiếp đất trước, chân sau nhảy hai bước, giảm xóc rồi mới có thể đứng vững.

Nhân viên công tác lập tức đi lên vây quanh tháo bỏ dây đai bảo hộ và dây cáp treo quanh người, phó đạo diễn ôm một bó hoa hướng dương lớn đưa cho cậu: "Nhất Bác đóng máy vui vẻ nhé!" Người chung quanh sôi nổi vỗ tay, Vương Nhất Bác nhận bó hoa, ôm phó đạo, đạo diễn cười rồi cúi người bốn phía, biểu đạt cảm tạ đã cùng hợp tác hơn ba tháng qua.

Đạo diễn cầm loa lên hô lớn: "Nào nào, có muốn nói gì với mọi người không?"

Vương Nhất Bác điều chỉnh thanh âm ở mức lớn nhất, hào sảng vung tay lên: "Đêm nay tôi mời!"

"Sau đó thì sao?"

Cậu dời loa ra, ngượng ngùng nhỏ giọng nói với đạo diễn: "Sau đó... để tôi đi WC trước cái đã."

Mọi người cười vang tránh đường cho tiểu minh tinh đi xả lũ.

Trang phục cổ trang vô cùng rườm rà, ngày hè trời nắng chói chang, nhiệt độ lên đến 40 độ, nước tích trữ trong người phần lớn đều hoá thành mồ hôi bốc hơi, nhưng Vương Nhất Bác treo dây thép đã gần 7 tiếng đồng hồ không một lần đi WC, bàng quang rốt cuộc cũng tới cực hạn.

Cậu cầm lấy khăn giấy trong tay trợ lý Nhạc, hỏi: "Di động của tôi không có cuộc gọi à?"

Di động của cậu thường xuyên nhận tin nhắn công việc, nhưng người có thể gọi điện thoại tới thì không được mấy người. Trợ lý Nhạc căng ô che nắng, lắc đầu nói không có, một cuộc gọi cũng không có.

"WeChat?"

Trợ lý Nhạc lấy điện thoại của cậu ra, ấn mở màn hình, Vương Nhất Bác lập tức click mở WeChat, vẫn như cũ không có cuộc gọi nhỡ. Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn điện thoại vài giây, sau đó đẩy dù ra, không quay đầu lại đi thẳng.

...

Tiệc đóng máy chọn đặt ở một nhà hàng hải sản gần phim trường, thuê một căn phòng lớn 3 gian, Vương Nhất Bác bưng rượu, nhất nhất đi mời mọi người, đảm bảo mình không bỏ sót một ai. Uống vào vài ly, cậu trở lại ghế ngồi, cùng nhà làm phim bên cạnh bắt chuyện.

Từ trước tới nay, cậu vốn ngàn chén không say, chỉ là vết thương chân trái tái phát, bác sĩ kiến nghị không nên uống nhiều rượu, đến giờ đã hơn một tháng không động đến rượu. Thế nhưng cẩn thận tuân thủ lời dặn của bác sĩ cũng không khiến chấn thương có bất kỳ chuyển biến gì tốt đẹp, ngược lại nhịn rượu khiến trong lòng cậu phát ngứa, liền nhân dịp đóng máy, khiến bản thân được giải toả khỏi miễn cưỡng lâu nay.

Bộ phim này nói về nỗi bất bình và niềm hạnh phúc của những thanh niên giang hồ, nam chính Tạ Doãn có rất nhiều cảnh võ thuật, Vương Nhất Bác lại cố gắng không cần thế thân, tự mình ra trận. Ba tháng qua trên người không có một ngày da thịt lành lặn. Trước bộ phim này, cậu bị thương ở mắt cá chân bên trái trong một cảnh quay độ khó cao, bị thương bởi đạo cụ. Lúc đến bệnh viện chụp phim, bác sĩ kết luận thành một chuỗi dài các ký tự thuật ngữ y khoa khó hiểu, đại khái ý là bên trong bị bong gân, có máu bầm, cho nên sẽ sưng một thời gian, bác sĩ cũng ra lệnh cưỡng chế vận động mạnh.

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ