Vương Nhất Bác chưa đến nỗi bệnh nặng vừa khỏi, nhưng gần đây liên tục đổ bệnh, hơn nữa cường độ làm việc gia tăng nhanh, không kịp điều chỉnh, tình trạng cơ thể giống như trở về thời kỳ chưa yêu đương cùng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chăm mấy năm mới xây dựng được nền tảng sức khoẻ ổn cho cậu, vuột khỏi tay anh nửa năm liền mất gần sạch trơn khiến Tiêu Chiến rất bực bội.
Buổi tối trong lúc ngủ, Vương Nhất Bác còn thỉnh thoảng ho mấy tiếng, Tiêu Chiến không tránh khỏi vướng bận. Đầu tiên sẽ là dẹp gối đầu của Vương Nhất Bác đi, anh duỗi tay nằm nghiêng, chờ cậu vào. Vương Nhất Bác thả dép bò lên giường liền gối lên tay Tiêu Chiến, huy động cả tay lẫn chân để ôm lấy anh, chờ Tiêu Chiến giúp cậu ém kỹ chăn. Sau đó, Tiêu Chiến sẽ xoa đầu cậu nói: "Nằm cho đàng hoàng."
"Em nằm ổn lắm rồi." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, sát lại hôn cằm Tiêu Chiến, "Ngủ ngon."
Đêm trước phát sốt, Vương Nhất Bác cuộn tròn cơ thể, dán lấy Tiêu Chiến ngủ rất say sưa, cũng không thấy có gì bất thường. Nhưng hôm nay lại cảm thấy có chút kỳ quặc.
Trước nay Vương Nhất Bác rắn chắc nhưng gầy, hơn nữa lúc mới yêu còn thấp hơn Tiêu Chiến một ít, đi ngủ sợ tối liền được anh ôm kín vào lòng, mỗi ngày đều ngủ như vậy, an toàn vô cùng. Nhưng chia tay nửa năm, thói quen dựa dẫm này đã có chút xa lạ, cậu vẫn muốn dán chặt lấy Tiêu Chiến, chỉ là tư thế này hơi cạn lời, kỳ cục sao đó.
Vương Nhất Bác vì vai diễn Uý Dật Thần mà tăng 20 cân. Tiêu Chiến cũng nói cậu trông to con hơn hẳn, còn tăng thêm chiều cao. Vương Nhất Bác hiện giờ cánh tay còn cường tráng hơn Tiêu Chiến, cao xấp xỉ anh, nằm trên khuỷu tay của Tiêu Chiến tự mình cũng cảm thấy khó coi, nghĩ thế nào cũng thấy không nên lợi dụng làm nũng nữa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến lim dim mi mắt chuẩn bị vào giấc, lại đem lời định nói nuốt ngược trở vào. Nhưng động tác này bị anh phát hiện, Tiêu Chiến mở mắt hỏi:
"Làm sao vậy, vẫn không thoải mái à?"
Vương Nhất Bác chần chừ:
"Có phải là... nên là em ôm anh ngủ không?"
Tiêu Chiến hỏi cậu:
"Vì sao?"
"Bởi vì... em cũng không biết", Vương Nhất Bác ngẩng đầu cọ cọ lên trên, đối diện với Tiêu Chiến, "Cứ cảm thấy, em không nên để anh ôm ngủ nữa."
Ánh mắt Tiêu Chiến nhất thời bối rối, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại, hỏi cậu:
"Vậy chứ nên ngủ như nào?"
"Em không biết..."
Từ đầu đến giờ, bọn họ đều duy trì tư thế ôm nhau ngủ, đôi khi ban đêm ngủ say sẽ rời tay. Nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác tỉnh giấc giữa chừng phát hiện ra, nhất định sẽ lại chui vào lồng ngực Tiêu Chiến tiếp tục ngủ. Sau đó, Tiêu Chiến cũng hình thành phản xạ có điều hiện, cho dù đang trong giấc mộng, Vương Nhất Bác chui vào ngực đều sẽ tự nhiên ôm lấy, kéo cậu sát vào lòng.
Khi đó tình cảm rất tốt đẹp, Vương Nhất Bác hiện giờ nằm cùng một giường mới anh, xấu hổ đến nỗi tư thế ngủ cũng phải nghĩ cách thay đổi lại, những việc giữa bọn họ có phải đều đã khác rồi không, có phải thật sự không thể trở lại như cũ hay không. HIện giờ đều có tâm ý hàn gắn, lại không cách nào lờ đi những sự thật nhỏ nhặt này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...