Khách sạn này và khách sạn đoàn phim ở chất lượng không chênh lệch lắm, khác nhau là Tiêu Chiến tự dùng tiền của anh thuê phòng. Phòng Tiêu Chiến là dạng phòng Suite mở rộng, toàn bộ phòng của Vương Nhất Bác cũng chưa rộng bằng phòng ngủ của anh.
Chuyện này dĩ nhiên bình thường. Vương Nhất Bác nhìn quanh phòng một lượt, còn có chút vui vẻ. Ít ra việc anh ngại phiền toái đoàn phim, trực tiếp đặt phòng ở đây còn tốt. Nếu không sẽ phải uỷ khuất anh ở phòng đơn điều kiện tiêu chuẩn bên kia. Mấy phòng tốt tốt một chút khách sạn đã cấp cho đoàn phim từ đầu, hiện giờ có khi chỉ còn mấy căn phòng ở phía sau, còn cũ kỹ nữa. Nhưng rồi lại nghĩ, ở hai khách sạn khác nhau, cơ hội gặp mặt càng ít. Vương Nhất Bác cũng không thể lái xe đến đây, nói với anh vòi sen hỏng rồi, cho em tắm nhờ bên chỗ anh một tí?
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đưa hành lý vào phòng, đột nhiên hiểu được, có lẽ không phải anh thật sự ngại phiền đoàn phim, mà chỉ là không muốn ở cùng khách sạn với cậu.
Tiêu Chiến ở trên máy bay vì để thoải mái nên mặc rất tuỳ tiện. Anh xoay người đóng cửa phòng ngủ, nói với Vương Nhất Bác.
"Chờ một chút, anh đi thay quần áo."
Trong phòng ấm áp, nhưng Vương Nhất Bác lạnh cả người, áo phông của cậu mỏng, từ suốt đường đi lên phòng vẫn bị gió thốc vào không ngừng. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ gõ:
"Em hơi lạnh, anh có thể cho em mượn một cái áo khoác không?"
"Được."
Tiêu Chiến nhanh chóng ra ngoài, trên tay cầm một cái áo khoác thể theo, thấy cậu đứng ở cửa liền đưa qua.
Vương Nhất Bác ngơ ngác cầm lấy, nhìn cái áo xa lạ trên tay, tự giễu hiện giờ quần áo của Tiêu Chiến cũng trở nên xa lạ rồi.
Người của đoàn phim ở dưới lầu vẫn còn rôm rả liên hoan, tin nhắn cũng không gửi đến, có vẻ ngại không muốn thúc giục thời gian của Ảnh đế, hoặc là đã sớm uống đến quên luôn vẫn còn Tiêu Chiến chưa tới. Bất kể là tình huống nào, Vương Nhất Bác đều hy vọng có thể lợi dụng để ở lâu hơn với Tiêu Chiến một lúc, không muốn không gian hai người lẫn với người khác.
Vương Nhất Bác muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng lời không cách nào nói ra. Tiêu Chiến như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng thái độ mười phần khách sáo xa lạ, khiến Vương Nhất Bác không rõ phải làm sao.
Nếu như lời Lý Nam nói, anh hẳn là nên cho cậu cơ hội giải thích. Thế nhưng hiện trạng bây giờ lại giống như Tiêu Chiến chặn giữa bọn họ một khoảng cách vô hình, không xa không gần, nhưng luôn chuẩn bị đường lui.
Giữa lúc Vương Nhất Bác do dự, di động Tiêu Chiến vang lên tiếng chuông. Anh nghiêng đầu ý bảo Vương Nhất Bác chờ một lát, một mình đi tới cửa sổ. Vương Nhất Bác cách khá xa, không nghe rõ anh nói gì, chỉ có thể nắm bắt một vài chữ vụn vặt, cảm giác là việc công ty. Tiêu Chiến vội đến như vậy, mới vừa ngồi máy bay đường dài tới đây, đã trễ thế này còn phải xử lý công việc.
Vương Nhất Bác lúc trước không thấy anh có nhiều công việc cần xử lý như vậy. Lúc Tiêu Chiến cùng cậu ở bên nhau, anh rất ít khi động tới điện thoại, ngẫu nhiên có việc cũng sẽ nhanh chóng giải quyết. Hiện giờ một mình đứng trước cửa sổ sát đất, ngay cả đèn cũng chưa kịp mở, bóng đổ dài gầy gò càng có vẻ lênh đênh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...