Buổi sáng ngày Vương Nhất Bác khởi hành đi đàm phán, cậu vô cùng bình tĩnh. Lúc dùng bữa sáng còn cùng mẹ Tiêu đùa vui mấy câu. Tiêu Chiến lại trái ngược, anh nói rất nhiều, chỉ sợ không dặn dò đủ, sợ cậu bị người tim lạnh đầu lạnh làm cho tủi thân.
Sau đó, ngay cả mẹ Tiêu cũng không nhìn nổi, ưu nhã khuấy cà phê trong ly, không nhanh không chậm đưa mắt ra hiệu cho Vương Nhất Bác:
"Tiểu Bác, con yên tâm đi làm đi. Dì tin tưởng con."
Đây chính là không cho Tiêu Chiến nói thêm gì nữa.
Tiêu Chiến tự biết nói nhiều, lập tức ngưng lại, đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi xong thì nói muốn đi dạo vườn một chút. Anh bảo Vương Nhất Bác cứ thu dọn vài món cần thiết, hành lý nhẹ nhàng thôi, còn lại sẽ cho người gửi về sau. Vương Nhất Bác nhìn anh cầm di động ra ngoài, không hỏi thêm nhiều, kết quả khi về phòng lại phát hiện đứng trên lầu có thể nhìn thấy anh.
Dáng vẻ cao gầy, một tay cầm di động, ngón cái ấn vào nút ghi âm nói gì đó, trước mặt anh là một khoảng đất nhỏ trông xà lách - salad xà lách buổi sáng chính là rau được hái ở đây. Biệt thự nhà Tiêu Chiến riêng một góc trời, riêng một cách sống. Ở một nơi xa hoa, mảnh đất một mét vuông tính bằng vàng ròng lại trồng rất nhiều rau quả trong hoa viên như vùng quê bình dị. Tiêu Chiến nói lúc trước ông ngoại vì bà ngoại yêu thích mà làm, sau khi bà qua đời vẫn giữ lại y nguyên. Chỉ là Tiêu Chiến chưa từng gặp bà ngoại, muốn anh kể thêm cũng không ra được.
Vương Nhất Bác đem phiền não vứt hết ra sau đầu, hết sức cẩn thận trèo lên phiến gỗ của khung cửa sổ lồi để ngắm Tiêu Chiến. Cậu đột nhiên cảm thấy cuộc sống này rất đẹp. Người cậu yêu đứng trước vườn rau nhỏ, phía xa là ánh mặt trời. Một ngôi nhà có Tiêu Chiến, đời này, cậu còn điều gì cần phải theo đuổi nữa?
Vương Nhất Bác ngắm đến mê mẩn, thấy Tiêu Chiến đột nhiên cau mày, đặt điện thoại xuống bắt đầu xoa nắn eo, lầm bầm mắng. Tiêu ảnh đế này tối hôm qua lại vừa bị con cún con nào đó đâm muốn gãy thắt lưng. Vương Nhất Bác là người rõ nhất. Cậu cố mím môi, sau đó vẫn không kiềm được cong hai khoé môi, chạy như bay xuống lầu. Sau đó, tay chân nhẹ nhàng đẩy cửa, muốn doạ Tiêu Chiến một chút, lại nói mấy câu vàng khè trêu anh.
Tính toán như vậy, Vương Nhất Bác đưa tay ra hiệu chú làm vườn im lặng, rón rén đi qua, chính xác vừa kịp nghe Tiêu Chiến tổng kết cuộc nói chuyện:
"Tóm lại là, chị thay em hỏi thăm kỹ một chút, nói chuyện không được thì cứ bảo là em cần hỏi. Lúc trước bên kia liên hệ với chị muốn em tham gia tống nghệ, em có thể đi, cứ cho họ chút ngon ngọt. Nhờ chị nhé."
Không cần tìm hiểu chuyện trước đó, Vương Nhất Bác trong nháy mắt liền hiểu được anh đang nói chuyện gì. Bên kia di động hẳn là Lý Nam. Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác nói chuyện không thành công, muốn nhờ Lý Nam âm thầm xuất lực, thời khắc nguy cấp thậm chí có thể chấp nhận chương trình tống nghệ bản thân anh đã từ chối trước đó.
Về chương trình tống nghệ tìm hiểu giới diễn viên này, Vương Nhất Bác cũng từng nghe qua. Hai mùa trước nhiệt độ rất cao, đồng thời sao tác, hoạt động kỳ quặc cũng nhiều. Tuy rằng trong chương trình không ít diễn viên lúc trước bị công chúng xem nhẹ, nhưng bọn họ dựa vào chương trình tranh thủ tạo dựng đề tài, lại sai lầm để lộ kịch bản có sẵn, cho nên dẫn đến không ít bình luận mắng mỏ. Hiện giờ xem ra, mùa thứ ba của bọn họ muốn mời Tiêu Chiến đến làm người dẫn dắt, cứu lại danh tiếng đang xuống dốc của chương trình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...