21

1.6K 152 7
                                    

Vương Nhất Bác đến phòng tập trước một buổi chiều, cùng các thành viên trong nhóm tập luyện, chuẩn bị cho trình diễn và ghi hình vào ngày hôm sau. Đây là buổi ghi hình và phát sóng áp chót. Trận chung kết sẽ là hình thức thi đấu và phát sóng trực tiếp.

Công tác chuẩn bị vũ đạo cũng không khác biệt lắm, để bảo đảm trạng thái thi đấu, các đội viên đều trở lại phòng nghỉ ngơi sớm. Ra khỏi khu vực luyện tập vẫn còn chưa tới 9h tối. Toà nhà tập luyện của Street Dance ở khu vực khá hẻo lánh, người đi đường rất ít, đèn đường cũng chỉ sáng một nửa. Vì vậy, Vương Nhất Bác ra ngoài còn có chút cảm giác trời đã về khuya.

Lý Nam đáng lẽ sẽ đáp máy bay lúc 7h tối, nhưng máy bay delay đến 9h mới tới nơi. Nhà hàng đặt bàn trước đó phải huỷ, Vương Nhất Bác đành tìm một chỗ gần đó, hiện giờ còn 10 phút, có thể đi bộ qua đó được.

Con đường bên ngoài toà nhà không rộng, hai bên cũng không có xe đỗ lại. Lúc đi dọc vỉa hè, Vương Nhất Bác càng thêm cảm giác như nhìn thấy bản thân mình lúc 16, 17 tuổi, đi dọc đường phố Hàn Quốc.

Khi đó là thực tập sinh, Vương Nhất Bác luôn luyện tập đến rạng sáng hai, ba giờ mới nghỉ. Đèn dưới tầng một của công ty đã tắt hết, muốn sang cửa hàng tiện lợi 24/24 ở đối diện còn phải vượt tối mà đi. Tuy rằng khi đó cậu không quá sợ tối, nhưng đêm khuya không người, đại sảnh lẫn hành lang đều hun hút cũng doạ gan người ta lắm. Chỉ là con người một khi đói bụng sẽ không quản được nhiều như vậy, vèo một phát chạy sang mua mì gói hoặc là canh bánh cá bỏ bụng. Mấy món ăn đều có nhiều ớt, không cách nào bỏ ra ngoài được, cậu đành từng miếng từng miếng nuốt xuống, ăn đến đầu lưỡi tê nóng.

Đồ ăn Hàn quốc có nhiều thứ không hợp khẩu vị, đồ ăn thường hoặc là mỗi một vị ngọt, hoặc là chỉ thấy vị cay, món nhìn thấy nhiều nhất là kim chi vừa chua vừa cay. Vương Nhất Bác thời điểm 16, 17 tuổi là lúc phát triển vóc dáng, mỗi ngày đều mong chờ được ăn chút thức ăn mặn, nhiều thịt, nhiều cơm. Tiếc là khẩu phần ăn ở nhà ăn công ty hàng ngày cũng không tìm được mấy miếng thịt.

Cậu ở công ty nhỏ, làm thực tập sinh thì việc ăn ở đều phải trả tiền. Giá cả hàng quốc nội tại Hàn khá cao, Vương Nhất Bác cũng không đành lòng mở miệng xin thêm tiền ba mẹ. Cho nên càng không có tiền mua thức ăn ngoài.

Sau đó lúc cùng Tiêu Chiến sang Hàn quay phim, bọn họ còn ở lại thêm một ngày so với dự định, bay qua Seoul. Vương Nhất Bác đến quán sườn bò hầm ở cạnh công ty, gọi một phần canh xương sườn lớn nhất, thêm gà rán và thịt ba chỉ nướng. Vương Nhất Bác một mình càn quét hơn nửa bàn.

Tiêu Chiến nhìn cậu ăn tới mức có chút hoảng, bảo cậu ăn từ từ thôi, ăn quá nhanh dạ dày sẽ khó chịu.

Vương Nhất Bác vẫn hả họng dọng thức ăn vào. Nhưng đột nhiên dừng lại, lau miệng, nghiêng đầu kỳ quái nói:

“Lúc trước mỗi lần em đi ngang qua đây đều ngửi thấy mùi thịt thơm phức bên trong, vô cùng hấp dẫn, nhưng chưa từng vào ăn nổi.

“Hôm nay vào được rồi.”

“Nhưng mà ăn cũng chỉ ăn vậy, không có cảm giác quá ngon miệng.” Cậu dừng lại một chút, sau đó kết luận tiếp, “Nhìn kim chi vẫn không muốn ăn.”

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ