08.

2K 186 10
                                    

Vương Nhất Bác quay trở lại xe, chỉ nói một câu: "Anh ấy không còn yêu tôi nữa."

Một câu nói uỷ khuất đến nỗi không nên xuất hiện từ miệng Vương Nhất Bác, hoang đường đến nỗi Tống Thành không nhịn được phải quay đầu lại nhìn cậu, muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, như thế nào lại thành bộ dáng này.

Vương Nhất Bác dựa người về sau lưng ghế, co chân ôm gối, dựa đầu vào cửa sổ xe, đôi mắt nhìn vô định. Tống Thành từng nói, Vương Nhất Bác là nghệ sĩ có khí chất cao lãnh tự thân nhất mà hắn từng đại diện, ngay cả Tiêu Chiến cũng trêu chọc hiếm thấy ai là nghệ sĩ mà lại lãnh đạm như cậu, cũng không chịu thua ai. Nếu bộ dạng bây giờ của cậu mà bị chụp lại, có lẽ ngay cả Vương Nhất Bác cũng cảm thấy xa lạ.

Bây giờ hỏi nhiều, Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư trả lời. Tống Thành lái xe đưa cậu về nhà, lẳng lặng chờ cậu tháo dây an toàn, lên lầu.

Vương Nhất Bác ngược lại không nhúc nhích, một hồi mới quay đầu lại hỏi hắn: "Tối nay anh ở nhà tôi được không?"

Cậu có chút không dám quay về phòng ngủ trống vắng kia.

.......

Tống Thành mặc tạm đồ ngủ của Vương Nhất Bác, nằm trên đệm trải sàn, hoài nghi có phải nghệ sĩ nhà mình mất ngủ, liền không cho những người khác ngủ yên, bắt vào cùng một nhà cùng nhau chịu tội. Trong phòng không chỉ mở đèn ngủ, phòng khách cũng mở đèn, TV bật lên, cửa phòng ngủ không đóng, vừa ồn vừa sáng, Tống Thành cảm thấy bản thân như đang chịu tra tấn.

Hắn xoay người nhìn Vương Nhất Bác ngủ trên giường, tuy rằng nhìn không thấy rõ, nhưng biết cậu nhất định vẫn tỉnh, đơn giản ngồi dậy: "Ngủ rồi hả?"

Vương Nhất Bác cách vài giây trả lời hắn: "Vẫn chưa."

Đêm khuya có thể làm con người dễ dàng nói hết tâm tư, ban ngày không cách nào cạy miệng nổi. Hiện giờ đúng là cơ hội tốt, Tống Thành đoán cậu nghẹn đã mấy ngày này, cũng muốn tìm người tâm sự: "Cậu cùng với Tiêu lão sư...rốt cuộc là chuyện như nào?"

Hắn tiếp nhận Vương Nhất Bác là sau khi tuyển tú chấm dứt, Tiêu Chiến mời sếp lớn công ty hắn ăn cơm, sếp lại gọi hắn theo. Bữa cơm này mục đích là lót đường cho Vương Nhất Bác, trước hết cùng nhân viên công ty sắp ký hợp đồng làm quen một chút, trong bữa tiệc còn có bạn bè khác quen biết với Tiêu Chiến, bầu không khí rất nhẹ nhàng.

Mà Tống Thành không thể tự nhiên như bọn họ, hắn tuy rằng đã gặp qua rất nhiều minh tinh nghệ sĩ, nhưng ở cấp bậc như Tiêu Chiến, cũng chỉ mới trong lúc làm việc tình cờ được nhìn từ xa xa một chút, gần như không có cơ hội ngồi một bàn nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác sau đó làm việc cùng hắn, còn hỏi hắn sao lại nghĩ như vậy, Tống Thành trừng cậu một cái: "Cũng chỉ có mỗi cậu, chỉ có cậu là đem người nhà của cậu, một ảnh đế xem như diễn viên bình thường."

Vương Nhất Bác vừa lòng cái cụm từ "người nhà của cậu" lắm nên không truy cứu lời nói của hắn, thuận miệng hỏi: "Vậy anh nghĩ anh ấy là người như nào?"

"Là cổ đông tinh hoa, là cổ đông có ảnh hưởng lớn, xưng huynh gọi đệ với sếp lớn của anh. Bạn trai như cậu rõ ràng là tưởng tượng không nổi đâu." Tống Thành không nghĩ ra, cậu không biết Tiêu Chiến có tầm ảnh hưởng như thế nào, lúc trước tại sao lại đến với anh?

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ