35.

2.1K 150 13
                                    

6 giờ rưỡi sáng, đồng hồ báo thức vang lên, Tiêu Chiến vừa lồm cồm định bò dậy khỏi người Vương Nhất Bác, lập tức đau nhói đến hít hà một hơi. Vương Nhất Bác vươn tay tắt đồng hồ báo thức, nhìn anh ôm hông, bộ dạng nhe răng trợn mắt, không nhịn được cười một tràng:

“Một ngày bận rộn lại đến rồi, làm sao bây giờ ta ơi?”

Tiêu Chiến vin vào tay Vương Nhất Bác, chậm rì rì bò xuống giường, oán giận nói:

“Đã bảo xương cốt anh già rồi không so được với em, em còn ác….”

Anh nhìn quanh quất một vòng, phát hiện ngày hôm qua dép lê cũng bị ném đâu mất rồi.

“Chỗ nào già?” Vương Nhất Bác nói nhây, nhảy xuống giường chân trần vào phòng tắm tìm được hai đôi dép lê, lấy về đặt dưới chân Tiêu Chiến, “Không phải đêm qua…”

“Câm miệng.”

Ông ngoại Tiêu Chiến vừa qua đời đã có chuyên gia kế hoạch phụ trách lễ tang, nhưng chi tiết tang lễ vẫn do Tiêu Chiến tự quyết định. Từ sớm đã có người thân quen, họ hàng đến thăm hỏi, Vương Nhất Bác không tiện lộ diện, chỉ xuống lầu ăn sáng cùng Tiêu Chiến rồi trở lại phòng ngủ.

Đi xuống cầu thang đứng đối diện bàn ăn mới nhìn thấy, ghế chính trống không, bình hoa trên bàn cũng trống không. Vương Nhất Bác đi phía sau Tiêu Chiến, nhìn thấy rõ ràng bóng lưng của anh khựng lại, sau đó làm bộ như không có việc gì đi đến ghế của mình ngồi xuống, bảo Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh.

Dì giúp việc bưng hai chén cháo tới, Tiêu Chiến hỏi bà:

“Trình Thành đâu?”

“Buổi tối cũng không thấy về, để dì gọi hỏi nó thử xem nhé?”

“Không cần, cứ kệ nó.” Tiêu Chiến quấy cháo trắng sền sệt trong chén, vành muỗng va chạm với chén sứ, phát ra tiếng lanh canh nhỏ, cố tình phạm một lỗi sai không nên có trên bàn ăn.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn một lúc mới quay đầu gọi người:

“Dì ơi, có thể đưa đồ ăn qua bàn trà không?”

Chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối qua một đêm đã trống hơn nửa, nhưng thức ăn trên bàn vẫn tràn đầy. Tiêu Chiến bưng chén lên, lại không cách nào động nổi muỗng. Vui thích đêm qua cũng chỉ là ngắn ngủi được thả lỏng, chờ đến khi trời sáng, cửa phòng ngủ đóng lại, người đã rời đi vẫn không thể quay về, thậm chí cảm giác mất mát càng thêm rõ rệt.

Tiêu Chiến buông muỗng trên tay xuống, nói không cần, anh đi gọi điện thoại chút, lát nữa lại ăn.

Buổi sáng còn chưa tới 7 giờ, làm gì có cuộc gọi nào cấp thiết lúc này. Vương Nhất Bác không ngăn cản, nhìn anh quay về phòng ngủ đóng cửa lại, cũng đứng lên giúp dì thu dọn bàn ăn sạch sẽ. Sau đó hỏi dì giúp việc một ít chà bông hoặc gì đó có thể ăn cùng cháo trắng. Cuối cùng, tìm được một hộp cá tùng khô, Vương Nhất Bác nếm một đũa, cảm thấy hương vị không tệ, liền múc hai muỗng cho vào cháo, bưng chén lên lầu.

Lúc vào phòng, Tiêu Chiến vừa mới ngắt điện thoại, mím môi nhẹ, thấy Vương Nhất Bác ôm chén, biểu cảm lo lắng, liền nhoẻn miệng cười:

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ