Vương Nhất Bác hơi mất ngủ. Cậu về Bắc Kinh đã vài ngày, Tiêu Chiến cũng không liên lạc gì với cậu. Không nói muốn cậu tới lấy hành lý, cũng không nói gì khác, chỉ là trạng thái mất liên lạc.
Nếu không chủ động tới tìm anh, Vương Nhất Bác không có cách nào, gọi điện thoại cho trợ lý Tiêu Chiến, hỏi cô quần áo của tôi phải làm sao, hầu hết đều ở chỗ sếp cô. Cậu hi vọng trợ lý sẽ bảo Tiêu lão sư nói cậu tự mình đến thu dọn, như vậy ít nhất cậu còn có cơ hội đường hoàng đến một lần. Nói không rõ là tâm trạng gì, Vương Nhất Bác ngoài miệng nghe chia tay là chia tay, trong lòng vẫn mâu thuẫn không muốn.
Đáng tiếc, không như ý nguyện của cậu, trợ lý của anh khách khách khí khí nói, Tiêu lão sư đi Mỹ công tác, bây giờ tôi đem đồ vật đưa qua cho cậu có được không? Vừa lúc giao chìa khoá căn hộ cậu thuê cho cậu.
Ý là, ngay cả cái chìa khoá nhà cũ cũng liệu hồn mà đem hết đi.
Vương Nhất Bác trong nháy mắt nổi khùng, đã lâu không tức đến xì khói như vậy. Đồ vật đều thu dọn xong sẵn, người cũng đi rồi, giống như đã dự liệu được cậu sẽ lấy cớ trở về, sắp xếp người đợi điện thoại của cậu, như thể kiếp này không bao giờ muốn gặp lại nữa.
Được, Tiêu Chiến, là chính anh muốn ầm ĩ thành như vậy.
Vương Nhất Bác nói: "Ném đi, tôi không thiếu vài món quần áo đó." Sau đó tuỳ tay ném chìa khoá vào thùng rác.
Đóng máy xong, công tác kế tiếp của Vương Nhất Bác vẫn chưa ấn định, người đại diện Tống Thành hiện giờ cũng không có gì làm. Tống Thành và Nhạc Nhạc nói muốn tới nhà cậu, còn xách theo hai túi nguyên liệu nấu ăn, định vừa ăn lẩu vừa nói chuyện.
Đồ ăn rất nhiều, quan trọng nhất là còn có một thùng bia. Vương Nhất Bác mở một chai, đặt ngay tầm tay, dựa vào bàn nước nhìn Tống Thành và Nhạc Nhạc rửa rau, nhấp một ngụm bia. Tống Thành liếc xéo cậu một cái, tay không ngừng chuyển động: "Chia tay thật à?"
"Thật." Vương Nhất Bác lại uống một hớp. "Nếu không thì cũng là mỗi ngày đều cãi vã, chi bằng dứt khoát chia tay."
Nhạc Nhạc nhận lấy rổ rau diếp đã rửa xong đặt vào thùng đồ ăn, không nói gì.
"Nói thì nói vậy, nhưng cậu bỏ được à? Cậu ấy mà, nếu thật sự thấy phiền thì đã không thèm cãi vã, thật sự chán ngán đã sớm không thèm để ý tới." Tống Thành bắt đầu nhặt rau xà lách, động tác nhanh nhẹn. "Chưa kể, tài nguyên tốt trong tay cậu hiện giờ đều là Tiêu lão sư tìm tới cho. Bây giờ đột nhiên chia tay, tài nguyên không muốn nhận nữa à?"
Tống Thành nói chuyện từ trước đến nay luôn châm chọc, tuy là không dễ nghe nhưng Vương Nhất Bác cũng không phản bác. Cậu xuất thân tuyển tú, cuối cùng không được chọn vào nhóm ra mắt. Công ty ký hợp đồng với cậu cũng do Tiêu Chiến giới thiệu. Mấy năm nay, vai diễn lớn có nhỏ có, nhưng cơ bản đều là nhà sản xuất tốt, nhân vật tương đối hấp dẫn, tự thân cậu không thể có được nếu không có Tiêu Chiến giúp sức.
Tống Thành cũng là người đại diện át chủ bài của công ty, nhưng căn bản không có đất dụng võ trên người Vương Nhất Bác. Đột nhiên bảo hắn đi tìm vai diễn cho cậu, còn có chút không thích ứng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...