Tư thế hôn như thế này là chênh vênh nhất. Tiêu Chiến hổng nửa thân trên, lại dùng tư thế như tế thần ôm lấy má Vương Nhất Bác. Anh có thể chưa hoàn toàn tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng anh chấp nhận đánh cược, cược rằng Vương Nhất Bác đã trở thành một người yêu trưởng thành, mặc dù biết rõ còn có nguy cơ, vẫn nguyện thử lại một lần.
Không vì điều gì to tát cả, là một con cún con hối lỗi, hay một người bạn trai cũ chật vật cứu vãn, hay chỉ đơn giản vì nụ hôn trên mắt. Vì cái gì cũng được, Tiêu Chiến không bận tâm.
Người quá nhạy bén trong tình yêu cũng không phải là chuyện tốt, càng nhìn thấy rõ càng lo sợ nhiều, cứ dùng dũng khí được ăn cả ngã về không này là được. Người thông minh cả đời đến tột cùng cũng chưa chắc có thể tích cóp được mấy lần can đảm trao đi tình yêu mà không màng đến bất cứ điều gì. Vương Nhất Bác không biết, nhưng Tiêu Chiến đã dùng dũng khí này đối với cậu hai lần. Đã từng rơi xuống vực sâu, vẫn muốn trầm mê lần nữa.
Vương Nhất Bác đỡ lấy thân thể Tiêu Chiến, dùng sức lực rất lớn kéo anh vào lồng ngực, hôn thật sâu. Hôn đến tận lúc hai người mất trọng tâm ngã lên giường, cậu vẫn không buông tay. Vương Nhất Bác giữ sau ót Tiêu Chiến, mãnh liệt chiếm đoạt toàn bộ không khí của anh, như thể muốn mang cả hai hoà lẫn vào nhau. Trong cổ họng còn lẫn chút thanh âm nức nở ẩn giấu, Tiêu Chiến kéo mình ra khỏi nụ hôn, nhỏm dậy nhìn cậu. Vương Nhất Bác quay mặt qua chỗ khác.
Bao nhiêu nước mắt cất giữ bên trong cứ như vậy không hề dự liệu mà tuôn trào. Nước mắt theo sống mũi Vương Nhất Bác rơi xuống, như một thác nước trong veo.
Tiêu Chiến vươn tay ra, dọc theo mũi cậu từng chút di xuống, cuối cùng cúi người, hôn lấy, dùng đầu lưỡi liếm từng chút một.
Người mạo hiểm là Tiêu Chiến, người rơi nước mắt lại là Vương Nhất Bác.
Anh nhìn Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt, im lặng nhìn thật lâu, mãi đến khi người dưới ánh nhìn chăm chú của anh mở mắt ra, Tiêu Chiến mới chậm rãi cười. Anh nói:
"Anh cược thắng rồi."
Người anh yêu, bởi vì yêu anh mà rơi lệ.
Anh cược thắng rồi, chỉ có bốn chữ. Nước mắt Vương Nhất Bác như thể được mở van khoá, theo khoé mắt chảy dài. Cậu nhìn Tiêu Chiến, từng câu từng chữ nói:
"Lẽ ra em phải khuyên anh, đừng cố gắng ở lại bên cạnh em, em không xứng đáng... Nhưng em có tư tâm... Tiêu Chiến, thật ra em ích kỷ..."
Tiêu Chiến ghé người ngồi cạnh cậu, bị cậu ôm chặt lấy, như gấu Pooh ôm vại mật ong của nó, nhất định không buông tay. Anh không khuyên cậu thêm điều gì, chỉ tuỳ ý để Vương Nhất Bác ôm lấy, nhẹ giọng nói:
"Không cần phải xem anh đáng giá như vậy...."
Vương Nhất Bác ở cạnh Tiêu Chiến rất có thiên phú làm ầm ĩ. Mỗi khi làm loạn đều có thể khiến Tiêu Chiến hoảng hốt, chỉ hận không thể đáp ứng hết mọi mong muốn của cậu. Lần này Vương Nhất Bác khóc lại không tiếng động, nhưng liều mạng lắc đầu phủ nhận lúc Tiêu Chiến nói anh không đáng giá, nước mắt nước mũi tèm lem, chật vật đến nỗi Tiêu Chiến phải nghiêng đầu nhìn xem, nhìn xong còn cười thêm một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...