Người ta vẫn truyền miệng rằng, cách tốt nhất để giảm bớt đau buồn chính là khiến cho bản thân thật bận rộn. Nhiều việc cần làm, cảm xúc liền thuận tự nhiên bớt đi.
Vương Nhất Bác lần đầu nghe lời này là lúc còn nhỏ, cảm thấy mờ mịt không hiểu. Bây giờ nhớ lại cảm thấy từng câu từng chữ đều là lời nói dối của kẻ lừa đảo. Người có thể nói như vậy hoặc là cảm tình không sâu, lĩnh hội không tới, hoặc là cảm tình quá sâu, tự lừa gạt mình. Còn có một loại người khác như Vương Nhất Bác, thành thật khắc sâu mà khổ sở.
Nỗi nhớ có một giá trị cố định, giống như nước cốt chanh tươi, mà cách dùng là pha loãng với nước ấm. Cho dù bạn có dùng nhiều hay ít nước để pha loãng nó, kết cục cũng đều như nhau, chảy vào dạ dày trống rỗng sẽ gây cồn cào, xót ruột, quay cuồng khó chịu, không có cách nào lờ đi. Hơn nữa, một khi đang bận rộn, được nghỉ ngơi một lúc, sẽ ngay lập tức thấy còn đau đớn khó chịu hơn.
Mà nỗi nhớ Tiêu Chiến sẽ trong phút chốc ném cậu vào một lòng đại dương mang tên anh, bốn phương tám hướng, phảng phất trong suy nghĩ đều chỉ là về một người.
Bọn họ chia tay ngót nghét nửa năm, Vương Nhất Bác đã có thể tập lại thói quen mở đèn hành lang và TV mức 3 để ngủ, nhưng ngủ cũng không sâu giấc. Có khi mơ mơ màng màng sờ bên cạnh người, một mảnh lạnh băng, bừng tỉnh rồi lại nhìn quanh mình, ngay cả chăn cũng không có. Điều đáng ăn mừng chính là dạ dày cậu tốt hơn so với lúc trước một chút, là vì cậu mỗi ngày đều uống nước ấm và nghiêm túc ăn cơm.
Lịch trình quay chụp của “Bên ngoài Trái đất” rất khẩn trương. Nhà sản xuất nói, tiền thuê địa điểm quay, phim trường tính theo ngày, quay tiết kiệm thời gian, xong càng nhanh càng đỡ tốn tiền. Vương Nhất Bác cảm thấy cảnh quay càng ngày càng có hiệu quả tốt, nhưng vẫn không có cách nào lại nối liên lạc với Tiêu Chiến. Những gì có thể nói Lý Nam đều đã nói, cậu nghe xong, vẫn không tìm ra được mình cần làm gì.
Từ ngày hôm đó, rời khỏi nhà Tiêu Chiến rồi, bọn họ chưa liên lạc trở lại. Vương Nhất Bác mấy ngày liên tục nhắn tin cho anh, Tiêu Chiến chưa một lần hồi đáp. Đây là tình huống trước nay chưa bao giờ có. Vương Nhất Bác sợ anh càng không vui nên không dám liên lạc tiếp nữa, thế nhưng một khi dừng lại mọi liên hệ, trong lòng sẽ vô cùng hoảng hốt.
Ít nhất thời gian bọn họ vừa chia tay kia, Tiêu Chiến vẫn không nhẫn tâm đối với cậu, sẽ còn nhận điện thoại, tin nhắn, thậm chí còn đồng ý lời hẹn gặp của cậu. Có lẽ khi đó, Tiêu Chiến đối với cậu vẫn là ôm chút mong đợi, mà hiện tại, một chút hy vọng này cũng tiêu biến.
Vì thế, Vương Nhất Bác càng dằn vặt dày vò.
Nhớ nhung đối với Vương Nhất Bác mà nói, là thói quen không thể nào tập được. Nhưng Tiêu Chiến không muốn gặp cậu, cậu cũng không dám manh động. Trận chung kết Street Dance sắp tới, Vương Nhất Bác dùng tất cả thời gian rảnh rỗi để tập vũ đạo, lúc nghỉ ngơi ở phim trường đều từng lần từng lần xem video động tác, cố gắng bày biện ra được sân khấu oanh tạc nhất.
Trương đạo thập phần vui vẻ, ông tin tưởng vững chắc Vương Nhất Bác sẽ nắm được giải quán quân. Sau đó sẽ giúp đoàn phim thu hút thêm đầu tư, rồi ông có thể đổi cái máy quạt rò điện kia thành cái mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...