Từ lần trước gặp lại, Vương Nhất Bác có suy nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không còn để ý cậu nữa. Không nghĩ tới, có Kiên Quả làm cầu nối, vẫn chưa đến nỗi đàn căng dây đứt.
Có lẽ Tiêu Chiến vốn dĩ không có cách nào làm khó cậu trong chuyện Kiên Quả.
................
Vương Nhất Bác bị dị ứng lông mèo nhẹ, lúc đầu còn phải đến bệnh viện kiểm tra khi mới ở cùng Tiêu Chiến. Trong thời gian đó, Tiêu Chiến bận rộn với đoàn phim mới, buổi tối về nhà phải luyện thoại và phân tích kịch bản. Kiên Quả là chuyên gia gây rối, thấy nhàm chán sẽ nhảy đến sờ Đông sờ Tây, ịn mông lên cuốn kịch bản, hoặc quơ cào vào áo Tiêu Chiến.
Đóng cửa cũng không ngăn được nó cào cửa lẫn liên tục kêu meo meo, Tiêu Chiến một hồi hết nhẫn nhịn nổi. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bảo Vương Nhất Bác vào đưa tiểu tổ tông đi, để lại cho anh không gian làm việc.
Vương Nhất Bác sẽ thường lê dép lười biếng đến, sáp vào hôn anh mấy cái, dính dính mãi không chịu tách ra, so với con mèo nhỏ còn đáng tống cổ hơn. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người, vỗ vỗ Vương Nhất Bác, xoa tóc cậu dỗ: "Ra ngoài nào. Xong việc anh ra với em."
"Mấy ngày chưa làm rồi...." Vương Nhất Bác bế Kiên Quả lên, con mèo nhỏ ở trong lòng ngực cậu lười nhác ưỡn mình, đôi mắt to tròn nhìn cậu. Vương Nhất Bác thở dài, "Chỉ có em là phải cô đơn chơi với cô con gái này của anh thôi."
"Sợ em luôn rồi, được chưa hả?" Tiêu Chiến một tay sờ mèo một tay sờ Vương Nhất Bác, "Tối nay cái thân già này mặc cho em lăn lộn. Ngày mai khỏi đến quay phim luôn nhé?"
Vương Nhất Bác chẹp miệng, Tiêu Chiến không nỡ trêu nữa, đành thoả hiệp: "Cuối tuần này anh có ngày nghỉ rồi, Cún con."
Vương Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Kết quả cuối tuần đó không làm tình, ngược lại còn đi truyền dịch. Vương Nhất Bác ở nhà ho khan, sốt nhẹ, lúc Tiêu Chiến trở về còn mơ mơ màng màng đưa tay đòi ôm. Ôm rồi, anh liền phát hiện bảo bối này thân nhiệt không ổn. Bác sĩ khám xong, dặn dò: "Hệ miễn dịch khá kém, dẫn đến dị ứng lông mèo. Nuôi mèo bao lâu rồi, bây giờ mới phát hiện không ổn?"
Tiêu Chiến lúc ấy đứng bên, nghe vậy nhíu mày: "Mấy hôm vừa rồi thật sự không thấy cậu ấy có biểu hiện gì..." Dị ứng chính là sẽ có thời điểm cơ thể xảy ra phản ứng, vậy nhưng Vương Nhất Bác dị ứng lông mèo, Tiêu Chiến lại không mảy may hay biết. Câu hỏi rời khỏi miệng liền nháy mắt hiểu được. Anh vẫn luôn chú tâm bận rộn với kịch bản, Vương Nhất Bác sợ Kiên Quả quấy rầy anh, chỉ có thể chịu đựng không thoải mái, chăm nom con mèo.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, sốt cao khiến người cậu nhức mỏi. Bác sĩ ở đây, cậu không thể quang minh chính đại dựa vào người Tiêu Chiến, mạnh miệng nói trước kia không có dị ứng, nhất thời không để ý, không sao cả.
Cơ thể con người đôi khi không liên quan gì đến ngoại hình. Có người trông ốm yếu, gầy gò nhưng thực tế số lần sinh bệnh chỉ đếm trên bàn tay. Có người trông thân thể khoẻ mạnh, toàn năng, còn có thể nhảy, hát, hoạt động thể thao, kỳ thực sức khoẻ lại không thật sự ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfic• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...