33.

2K 160 14
                                    

Lê Đức Sinh đi khỏi rồi, Vương Nhất Bác bớt chút khó chịu, nhưng cậu vẫn lên lầu hai, tránh sau bức rèm nhìn một lúc. Lê Đức Sinh đứng trước cửa một lúc, nhưng không làm bất cứ hành động quá khích nào, ngay cả biểu tình cũng bình thản, rất nhanh chóng rời đi. Như thể chuyện mất mặt ban nãy, trong thế giới quan của hắn không thể gợn được chút sóng, cũng sẽ không tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì.

Vương Nhất Bác nhìn Lê Đức Sinh lái xe đi khỏi, xoay người mắng một câu: “Lão già dấm dớ!”.

Vốn dĩ đang quạu, quay lại nhìn Tiêu Chiến nín cười, ngay lập tức quê độ. Đây là sự việc người yêu cũ gặp người yêu đương nhiệm. Một bên khó chịu, không vui, một bên tìm tới cửa rồi lại bình tĩnh rời đi. Trung tâm của mối quan hệ lại đứng bên cạnh vui tươi hớn hở xem người yêu đương nhiệm đổ giấm. Chỉ có mỗi Vương Nhất Bác bận lên bận xuống.

Vẫn là thiếu tiền đồ quá. Vương Nhất Bác cảm thấy mình như đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, cái gì cũng viết thẳng lên mặt. Nhưng vừa muốn nổi xung, liền nhớ chuyện trước đây, đành cong môi xuống, tủi thân nhào vào Tiêu Chiến bán thảm:

“Thằng cha đó tức chết em rồi! Sao anh không tức giận hả!”

Vương Nhất Bác đối với việc của Lê Đức Sinh chưa từng xem nhẹ, Tiêu Chiến thấy cậu cố ý làm nũng còn có chút kinh ngạc, vẫn cười nhẹ dỗ dành:

“Nhiều năm như vậy, có giận cũng quên mất rồi.”

Anh nhìn Vương Nhất Bác không có ý hỏi sâu hơn, nghĩ nghĩ, lại nói thêm mấy câu mà lúc trước sẽ không bao giờ nói:

“Nếu mà mấy năm trước anh ta đột nhiên tìm tới như ban nãy…”

Vương Nhất Bác cảnh giác, nhưng không truy hỏi, mà ôm lấy Tiêu Chiến, gầm gừ bên tai anh:

“Anh sẽ đi theo hắn hả?”

“Không. Đương nhiên là không. Em quên Lê Đức Sinh làm gì với anh rồi à?” Tiêu Chiến ngữ khí bình thản, như đang kể chuyện người khác, “Cùng lắm là trằn trọc, mất ngủ vài ngày”, Nói rồi lại bổ sung, “Cho nên phản ứng của em cũng là chuyện bình thường. Còn anh là vì từ lâu đã không còn cảm tình gì với anh ta nữa. Không phải em biết hết chuyện lúc trước rồi à?”

“Bây giờ thì sao?”

“Cái gì bây giờ?”

“Bây giờ hắn tìm tới, tâm trạng của anh như nào?”

“Chẳng có cảm giác gì.” Hơn nửa người Vương Nhất Bác đè trên người anh, Tiêu Chiến mỏi cả người, “Anh xem em cuống lên, cứ như con chó nhỏ doạ người ấy.”

Vương Nhất Bác lúc này với yên lòng, chặn ngang hông Tiêu Chiến ôm lên:

“Đi thôi. Đi ngủ!”

“Chưa rửa mặt!”

…………

Buổi tối ngủ ở căn biệt thự nhà Tiêu Chiến, phòng của anh rất lớn, giường nằm hai người còn dư dả. Chỉ là thời gian này Vương Nhất Bác có tà tâm cũng không thể làm gì được, mà thật ra cậu cũng không có bao nhiêu tâm tư.

Theo như Tiêu Chiến kể, anh chủ yếu được ông ngoại nuôi lớn. Ông vừa mất, Tiêu Chiến lại tự tay giải quyết người cậu đã cùng mình lớn lên, dao động trong lòng hẳn là rất lớn. Tiêu Chiến hiện giờ càng bình tĩnh, Vương Nhất Bác càng lo lắng. Anh vốn quen che giấu cảm xúc của mình, có hỏi cũng vô dụng.

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ