20

1.9K 160 14
                                    

Vương Nhất Bác chưa từng vào cái đoàn phim nào nghèo kiết xác như đoàn “Bên ngoài Trái Đất”. Đoàn phim tiết kiệm đến từng chi tiết, khách sạn cũng chỉ là kiểu cơ bản nhất, đạo diễn, biên kịch chui hết trong một phòng.

Từ khi cậu bắt đầu đóng phim, tuy nói là chủ yếu diễn vai phụ, vai ngoài lề, nhưng mỗi vai diễn của cậu đều trải qua sự chọn lựa kỹ càng của Tiêu Chiến. Anh còn lựa chọn đoàn đội tốt nhất đi theo cậu, giúp cho Vương Nhất Bác bớt chịu khổ sở, học thêm chút kỹ năng chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác nhớ bản thân từng nói với Tiêu Chiến về chuyện này, đại khái ý là cậu có thể chịu khổ, diễn viên nào cũng phải lăn lộn chịu khổ cả. Khi đó, Tiêu Chiến vừa nhặt rau vừa liếc cậu một cái:

“Anh biết, nhưng vẫn hy vọng nếu có thể bớt thì em liền bớt chịu khổ một chút.”

Lý Nam từng cười anh có trái tim người mẹ, cứ sợ con trai bé bỏng chịu khổ. Trong lòng vẫn biết chăm như vậy thì con trai khó mà trưởng thành, lại vĩnh viễn không nhẫn tâm nhìn con mình vấp phải trắc trở.

Hôm đó cũng là bữa cơm Vương Nhất Bác cùng ăn, cúi đầu lột tôm cho Tiêu Chiến, tư thế chăm chú như giải phẫu, cẩn thận lấy chỉ tôm, sau đó đem tôm lột sạch bỏ hết vào chén Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời nhận xét của Lý Nam, chỉ quay qua xắn tay áo của Vương Nhất Bác lên một chút cho cô xem. Phía trên bắp tay là một mảng lớn bằng quả trứng gà, màu xanh tím, ngoài viền hơi vàng, xem chừng đã bầm được mấy ngày rồi. Tiêu Chiến không thể hiện rõ biểu tình là đau lòng hay khó chịu, giọng nói nghe qua vẫn như ngày thường:

“Cực khổ cậu ấy ăn cũng không ít đâu.”

Vương Nhất Bác đếm đếm tôm trong chén, thấp giọng hỏi anh:

“Anh ăn năm con tôm rồi?”

Giống như chuyện bầm tay không liên quan đến cậu, trước mắt chỉ có số lượng tôm Tiêu Chiến ăn là đáng để quan tâm.

“Ừ.”

“Vậy em không lột nữa.”

Tiêu Chiến đưa khăn ăn qua cho cậu lau tay.

Lý Nam lắc đầu:

“Mẹ hiền chiều hư con.”

Lý Nam từng nói chuyện phiếm với Nhạc Nhạc mấy lần, bảo rằng Tiêu lão sư thích nhất là dáng vẻ ngông cuồng, liều mạng của Vương Nhất Bác, nhưng sợ nhất cũng chính là cái này.

Vương Nhất Bác mỗi lần bị thương đều phải thông báo với anh, bằng không nếu để anh tự phát hiện, sẽ vô cùng tức giận. Nhưng mỗi lần nghe báo cáo bị thương xong, Tiêu Chiến sẽ lại nhăn lông mày, khó chịu nửa ngày.

…..

Vương Nhất Bác trong mấy tháng qua đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu chỉnh đốn lại suy nghĩ, nhận định được rằng Tiêu Chiến chắc chắn còn yêu mình, nhưng không thể phủ nhận chính là, ngay từ đầu Tiêu Chiến có thể đồng ý giúp cậu cũng là vì bù đắp cho tâm tư tiếc nuối với Lê Đức Sinh.

Yêu người mới, trong lòng vẫn chưa quên được người cũ. Có lẽ là lý tưởng sai lầm trong tình cảm, nhưng ở hiện thực lại rất thường thấy.

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ