38.

1.7K 128 3
                                    

Lúc Tiêu Chiến trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác đã đánh răng xong trở ra. Làm chuyện xấu ở đây xong, cậu đã hoàn toàn quen thuộc cấu tạo nhà vệ sinh, thuần thục mở tủ dưới bồn rửa tay tìm bàn chải dự phòng. Vương Nhất Bác thoáng nhìn thấy chai sữa tắm quen thuộc bên trong, sửng sốt một lúc.

Chai sữa tắm này là công thần. Không có nó, lần trước nói thật là làm không xong được. Áp lực ban nãy đột nhiên nhẹ đi một chút, Vương Nhất Bác cầm lòng không được cười hai tiếng. Tiêu Chiến từ sau lập tức chạy vào đóng cửa tủ:

"Tìm gì đó?"

"Bàn chải đánh răng", Vương Nhất Bác còn có tâm tình trêu anh, "Tiêu lão sư nghĩ em muốn lấy cái gì?"

"Không nghĩ gì hết." Tiêu Chiến bình thản đứng bên cạnh cậu, bắt đầu rửa mặt trước, thúc giục, "Nhanh lên, hôm nay ngủ sớm, ngày mai đưa em đi gặp ông bác sĩ."

Vương Nhất Bác ngậm một miệng bọt kem đánh răng, gật gật đầu.

Di động đặt một bên yên lặng, bên trong còn mấy tin nhắn chưa trả lời. Tiêu Chiến dựa vào tường, nhìn lướt qua một hàng chữ xa lạ, ngạc nhiên hỏi:

"Đạo diễn bọn em không phải Hoa kiều à, sao lại dùng tiếng Hàn?"

"Ba mẹ ông ấy li hôn, ông ấy lớn lên với bảo mẫu người Hàn, cho nên tiếng Hàn còn tốt hơn tiếng Trung."

"Cũng phức tạp nhỉ..." Tiêu Chiến gật đầu, nhẹ nhàng ôm Vương Nhất Bác, "Anh ra ngoài chờ em."

Việc này nói đến là một nùi rắc rối. Đạo diễn quốc tịch Hà Lan, là Hoa kiều, nói tiếng Anh và tiếng Hàn là thông thạo nhất. Mọi người trong đoàn phim giao tiếp khó khăn, cho nên ông ấy đa phần thuê phiên dịch đi cùng. Nhưng phiên dịch thường không hiểu thuật ngữ quay phim, diễn đạt ý tứ không tốt lắm, đoàn phim muốn hiểu được đúng cũng nháo nhào một hồi.

Người châu Âu tương đối chú trọng riêng tư, cho nên ngay từ đầu không ai rõ về gia đình của ông, lúc nói chuyện vui cũng chú ý không hỏi tới nên không ai biết ông ấy thật ra còn rành một ngôn ngữ khác là tiếng Hàn. Sau đó, có một lần phân tích kịch bản, phiên dịch viên nói mấy lượt cũng không rõ được ý tứ của ông, ông nhịn không được dùng tiếng Hàn chửi một câu, nghĩ mọi người không ai hiểu, mắng phiên dịch viên ngốc lòi tròng. Ai mà ngờ Vương Nhất Bác hiểu cả.

Vì vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu đảm nhiệm thêm trợ giúp phiên dịch cho ông. Bọn họ trong lúc chuẩn bị đều dùng tiếng Hàn để nói chuyện. Phiên dịch nói không rõ thì ông nói sang tiếng Hàn cho Vương Nhất Bác bổ sung. Ba người nói mấy loại ngôn ngữ, vậy mà lại hài hoà.

Nhưng tất cả cũng chỉ là chuyện qua rồi, vị trí của cậu trong tương lai sẽ do người bên trên nắm giữ.

Cả đạo diễn và nhà sản xuất đều gửi WeChat đến. Đạo diễn bảo cậu đừng lo lắng, bản thân ông tuyệt đối sẽ liều mạng giữ vai diễn này cho cậu, nhà sản xuất lại biểu đạt ý xin lỗi, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác khác. Hai người, hai phương án giải quyết. Vương Nhất Bác giữa lúc buồn phiền còn cảm thấy chút thú vị. Chỉ là cậu cảm thấy đạo diễn vẫn chưa hiểu lắm kịch bản trong vòng, chỉ sợ sau này ông ấy còn bất mãn nhiều.

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ