25.

2.1K 177 14
                                    

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đạt được như nguyện, cậu ở trong lồng ngực Tiêu Chiến ngủ suốt một đêm.

Vương Nhất Bác tắm xong ra ngoài không bao lâu liền phát sốt, uống thuốc rồi mới miễn cưỡng ngủ được, trong lúc mê man vẫn gắt gao túm lấy tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi cùng cậu bên mép giường một hồi, vừa đứng dậy đi, liền thấy Vương Nhất Bác nhíu mày bò dậy, ngay cả dép lê cũng bất chấp không mang, lập tức lao về phía toilet.

Tiêu Chiến chạy nhanh đuổi theo, liền thấy Vương Nhất Bác đổ ập trên bồn cầu, sống lưng cong thành một vòng cung gầy yếu, vô lực ngăn bản thân nôn mửa liên hồi. Hẳn là gió lạnh xộc vào tận dạ dày… Vốn dĩ dạ dày cậu không tốt, lần này lại càng thương tổn tới, nôn đến lúc không còn gì để nôn ra, vẫn liên tục nôn khan, khó chịu đến mức ngồi không được, quỳ không xong.

Lăn lộn hơn nửa giờ, hai mắt Vương Nhất Bác trào đẫm nước mắt sinh lý, mặt cũng đỏ gay, cậu dựa vào Tiêu Chiến mà đứng lên, lung lay đi súc miệng, quay về phòng ngủ, cơ thể không chút lực trì, ngồi ở mép giường nhìn anh:

“Không sao rồi. Anh đi ngủ đi.”

Tiêu Chiến không nói gì, xoay người đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm bóng dáng anh đến phát ngốc, xả ra một nụ cười khổ.

Một lúc sau, Tiêu Chiến bưng một ly nước ấm đi vào:

“Uống một chút, làm ấm dạ dày.”

Lần này anh không đi nữa, mà nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn cậu hỏi:

“Còn khó chịu không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu, chen vào lồng ngực anh, thân thể nóng hầm hập như cái bếp lò, nói mình chỉ thấy rất lạnh. Khách sạn không có nhiệt kế, nhưng cậu cảm giác hiện tại mình ít nhất cũng 39 độ. Tiêu Chiến thở dài, kéo cậu vào lồng ngực mình, dùng chăn bọc kín mít:

“Ngủ đi.”

Sau khi chia tay, lần đầu tiên Vương Nhất Bác có được một giấc ngủ an ổn.

Nói ra thì mất mặt, Vương Nhất Bác từ nhỏ chịu gia giáo nghiêm ngặt, lại rời nhà vào tuổi niên thiếu, ngoại trừ thời kỳ trẻ con, cũng chưa từng ngủ trong lồng ngực một ai. Từ khi được Tiêu Chiến ôm ngủ, về sau liền mê luyến loại cảm giác này, kín kẽ sát vào người đối phương, ngủ cũng say hơn nhiều.

Cảm giác mất đi rồi lại tìm được này quá đỗi hạnh phúc, Vương Nhất Bác khẽ khàng đưa tay lau mắt, cố sức dụi vào lồng ngực Tiêu Chiến, gắt gao ôm chặt eo anh, nhất định phải giống cao dán mới cảm thấy an toàn, nghẹn ngào nói:

“Em rất nhớ anh…”

Tiêu Chiến ừ khẽ, đẩy nhẹ vầng trán mướt mồ hôi của cậu ra, nói:

“Ngủ đi. Lát nữa anh đo nhiệt độ cho em.”

Vương Nhất Bác không chờ được câu “Anh cũng nhớ em”, có chút mất mát, lại không dám chủ động đòi hỏi. Cậu nói được, sau đó nhắm hai mắt lại.

Ngủ rồi liền không biết chuyện gì xảy ra nữa, lúc mơ mơ màng màng cảm giác có người dùng khăn ướt lau mặt cho cậu, Vương Nhất Bác không thoải mái, lại nhớ tới hẳn là Tiêu Chiến, liền ngoan ngoãn thuận theo. Mãi đến 5h30 sáng, báo thức từ di động của cậu đánh thức cùng lúc cả hai người. Vương Nhất Bác giật mình mở mắt ra, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ôm mình liền nhẹ nhàng thở ra.

[BJYX|Edit] GreenwichNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ