Nếu bảo Vương Nhất Bác liệt kê ra một cách chân thật những điều khiến cậu sợ hãi trong cuộc đời, thì "Tiêu Chiến không còn yêu tôi nữa" chắc chắn sẽ xếp thứ hạng cao. Con người thường sợ hãi điều mình không đoán biết được. Mà cuộc sống không có Tiêu Chiến, hiện giờ đã thuộc về việc cậu không đoán biết được.
Chấn thương chân không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ luyện tập của đội Vương Nhất Bác, tập luyện có khi tiến hành thâu đêm. Thi đấu đang tiến vào giai đoạn gay cấn, không chỉ là so đấu vũ đạo, mà còn đánh giá sự sáng tạo, ý tưởng giữa các đội. Đồng thời, Vương Nhất Bác còn chuẩn bị thử vai cho ba bộ phim, bận đến không có thời gian thở lấy hơi.
Chỉ khi trở lại khách sạn, nhìn mắt cá chân sưng lên, lúc ngồi trên giường ân ẩn đau, mới có thể bắt đầu nghĩ ngợi. Nếu Tiêu Chiến ở đây, hẳn anh sẽ vội vàng chườm lạnh, thoa thuốc, sẽ không dùng lời nói trách cứ cậu, mà trong ánh mắt lộ ra chút đau lòng cùng với không tán thưởng. Vương Nhất Bác sẽ bướng bỉnh không thừa nhận sai lầm, làm bộ không nhìn thấy, len lén thụt chân lên giường ngủ sớm, không thức đêm.
Thông thường, Vương Nhất Bác mà phạm sai lầm vào ban ngày, buổi tối Tiêu Chiến sẽ không ôm cậu ngủ, những chuyện khác đương nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ. Vương Nhất Bác lén lút sờ tay luồn vào trong vạt áo anh, lập tức liền bị ngăn chặn, nạt: "Ngủ ngay!"
Sau đó một lúc, cậu mới mở miệng xin lỗi, cứ như thể xin lỗi ngay thì mất mặt. Chỉ có cậu biết, không phải như vậy, mà vì cậu sợ nhất chính là Tiêu Chiến không để ý đến mình, sợ Tiêu Chiến nói: "Anh mặc kệ em."
Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng mong muốn lại có một lần cơ hội nữa len lén sờ làn da Tiêu Chiến, làm một ít động tác ám chỉ, sau đó bị anh bắt dừng tay, bảo cậu mau ngủ. Như vậy cậu liền có cơ hội bất chấp chui vào lòng ngực Tiêu Chiến, xin lỗi anh: "Tiêu lão sư, em sai rồi. Biết sai rồi. Anh ôm em ngủ đi, không ôm em ngủ không được mà..."
Nói không hối hận là nói dối, Vương Nhất Bác thậm chí giữa những lúc mất ngủ còn liên tục trách bản thân vì sao không mềm mỏng với anh vài câu. Thế nhưng cậu cũng biết, Tiêu Chiến hiện tại tuyệt nhiên không phải dùng mấy câu là có thể tha thứ cho cậu. Vấn đề giữa bọn họ rất nghiêm trọng.
Chuyện Tống Thành hỏi cậu vì sao cuối cùng lại không xuất đạo, Vương Nhất Bác cũng đáp không được. Tiêu Chiến từng nói qua, bởi vì chỉ có vị trí duy nhất mới xứng đáng với cậu, anh không muốn Vương Nhất Bác vì lăn lộn trong một nhóm nhạc hỗn tạp mà hao phí sức lực lẫn thanh xuân. Nhưng câu nói của anh ngày hôm đó thẳng thừng và lạnh lùng đến mức Vương Nhất Bác một chữ cũng không thể quên được.
"Anh không hiểu em mộng tưởng cái gì, ở trong một nhóm nhạc không tên tuổi hát hát nhảy nhảy, hai năm sau hết hạn hợp đồng thì giải tán thất nghiệp. Anh hi vọng em hiện thực một chút, giới giải trí không phải nơi để cho kiểu nghệ sĩ nhỏ như em thực hiện mơ mộng, điều đầu tiên phải suy xét chính là sinh tồn."
Kết quả không sai, ý tứ cũng không sai, nhưng Vương Nhất Bác chính là không có cách nào tiếp thu. Bởi vì trước mặt là đánh giá thấp của người yêu về mình, sau lưng chính là sự coi thường hậu bối của người có địa vị cao. Nếu suy nghĩ của Tiêu Chiến thật sự là như vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...