Chấn thương quán tính ở chân trái của Vương Nhất Bác chực chờ trở thành mãn tính. Trước đó Tiêu Chiến đã lo, cố gắng tìm vài bác sĩ giỏi đưa cậu đến khám chữa, bọn họ đều nói chấn thương nghiêm trọng, đề nghị không nên hoạt động mạnh thêm nữa. Ông lão bác sĩ có thức thời hơn, cho cậu một vài thang thuốc dán, dặn về nhà dán lên, cẩn thận không để chấn thương nữa là được.
Hiện thực cố tình không bằng người cố ý. Vương Nhất Bác ngoài miệng nói cẩn thận, lại vẫn quen tuỳ tiện. Lúc luyện vũ đạo mới bị bạn nhảy nâng lên làm ngã xuống đất, người phía sau không kịp trở tay, Vương Nhất Bác theo bản năng dùng chân trái chống đỡ, trực tiếp đem chính mình tiến thẳng vào bệnh viện.
Tiêu Chiến nghe tin tức chạy về nhà, một chân Vương Nhất Bác đã bị bọc thành bánh bao thịt căng đầy, má sữa gối lên tay dựa vào đầu giường rầu rĩ. Tiêu Chiến giận đến mức muốn đạp cho hai đạp, chỉ tiếng chân còn chưa nhấc lên đã bị đối phương phát hiện ý đồ, rên lên một tiếng.
Một tiếng rên tủi thân phát ra, Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt như thể cả thế giới đều nhẫn tâm với mình của Vương Nhất Bác, liền làm sao cũng không nỡ đánh. Thôi kệ, bị thương cũng đau rồi, không dạy dỗ cậu ấy nữa.
Vương Nhất Bác giở trò ăn vạ nói, chân đau này là người ta bất cẩn hại cậu về nhà bị người yêu mắng. Tiêu Chiến một chữ cũng không để bị tẩy não, trừng mắt liếc một cái, sau đó ra ngoài hỏi Nhạc Nhạc kết quả kiểm tra, sắp xếp gửi đến cho ông bác sĩ nhìn xem.
Một lát sau, Tiêu Chiến ngắt điện thoại trở lại, thấy Vương Nhất Bác vẫn mắt cún con long lanh uỷ khuất nhìn anh, mới nói một câu:
"Ông ấy bảo em liệu cái hồn mà dưỡng cho tốt. Trong vòng một tháng không được vận động mạnh. Đợi em tháo băng rồi đưa em đi cho ông ấy xem."
"Anh cảm ơn ông ấy giúp em." Vương Nhất Bác vỗ vỗ giường, ý bảo Tiêu Chiến đến ngồi, "Tiêu lão sư, hại anh vất vả rồi."
"Thôi không dám, không dám vất vả. Kiếp trước chắc anh mắc nợ em cả hầm vàng." Tiêu Chiến ngồi xuống, muốn nói nữa, đã bị Vương Nhất Bác ôm ôm dui dụi liên hồi, "..... Vương Nhất Cẩu... đúng là con chó con mà.."
Vương Nhất Bác nghe anh dịu giọng, liền xác nhận Vương Đường Tăng lại an toàn thoát một kiếp nạn nữa. Sau đó mới buông Tiêu Chiến ra, nắm tay anh, bắt đầu cò kè mặc cả:
"Còn có vũ đạo chưa luyện xong.... Em nghỉ không đủ một tháng được..."
Tiêu Chiến bẻ tay cậu ra, đứng lên:
"Dán cái mỏ cún lại! Lần này anh hai mắt nhìn chằm chằm em, thiếu một ngày anh bẻ răng!"
...........
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị nhốt ở nhà, bị Tiêu Chiến nghiêm ngặt theo dõi, ngoại trừ vào WC, ngay cả giường cũng không được rời đi. Để giải quyết vấn đề cơm nước, Tiêu Chiến thậm chí còn lôi đâu đó trong nhà ra một cái bàn xếp nhỏ. Ngày hai bữa cơm, đều đem đến đặt trên giường mà ăn.
Vương Nhất Bác hoàn toàn thể nghiệm được một phen cái gọi là "Kim ốc tàng kiều" (Nhà vàng cất giấu người đẹp). Vương Nhất Bác chính là "tiểu tình nhân của Tiêu ảnh đế", mà cậu chính là người một giây cũng không muốn ngồi yên. Ở trên giường nằm hai ngày, ngay cả Kiên Quả cũng dám nhấc chân đạp lên mặt cậu một cái rồi chạy, khinh thường Vương Nhất Bác không được nhúc nhích. Vương Nhất Bác tích cóp một thân sức lực lại không thể lấy ra dùng, tinh thần trống rỗng thể lực vô song, vô cùng khó chịu. Chính vì vậy, Tiêu Chiến vừa lim dim ngủ sau khi tắm xong, Vương Nhất Bác liền quay qua tay chân không thành thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...