Gia đình cậu mợ Tiêu Chiến nhìn qua cảm thấy không phải người lương thiện, cha ruột bệnh nặng vẫn còn có thể cười lịch thiệp ứng phó, hoàn toàn không vội vàng, trong mắt tràn ngập tính toán, so với đứa cháu ngoại là Tiêu Chiến tiều tuỵ đến ngơ ngác kia thì hai người này bộ dáng con cái đau lòng cha mẹ nửa điểm cũng không có. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, thấy anh một lần nữa lấy ra khí chất cao ngạo, vương giả, ánh sáng trong mắt khiến người khác e sợ, ngoại trừ sắc mặt không tốt lắm, nhìn không ra khác thường.
Dưới tình hình như vậy cũng không lộ ra chút sợ hãi, khí tức lại có thể áp đảo đối phương một cái đầu. Ngay cả người ngoài như Vương Nhất Bác còn muốn xách cổ tên cậu này lên hỏi xem hắn là thứ vô cảm gì, anh lại không chút hoang mang, nhẹ giọng nói cảm ơn cậu.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác tiếp xúc gần với chuyện nhà của Tiêu Chiến, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến lấy ra trạng thái cường thế, đề phòng lại bức người này, nực cười hơn nữa là, khiến anh như thế lại chính là “người nhà” của anh,
Cậu thấy dáng vẻ của Vương Nhất Bác, cũng không giận, vỗ vỗ bả vai cậu, lại nhìn Tiêu Chiến. Ông ta hờ hờ hững hững nói:
“Ông lão nhà ta hấp hối rồi, hết sức lực, chắc chắn là muốn nói thêm mấy lời với cháu ngoại.”
Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn đang nhìn chằm chằm cánh tay trên vai Vương Nhất Bác với vẻ mặt xám xịt, vừa nghe xong ánh mắt liền thay đổi. Không tiếp tục để ý đến hai người kia nữa, anh mở máy gọi điện thoại:
“Đưa mẹ tôi đến đây. Cẩn thận một chút, đừng nói gì cả.”
Sau đó anh nói với Vương Nhất Bác:
“Em ở đây đợi một chút, mẹ anh tới lập tức đỡ bà vào trong.”
Vương Nhất Bác gật đầu, nặng nề xoa bóp cánh tay Tiêu Chiến thả rũ bên cạnh mình, nói anh cứ yên tâm vào trong. Tiêu Chiến nhìn xoáy sâu vào bóng dáng đôi vợ chồng kia rời đi, hành lang vang quanh quẩn tiếng giày cao gót gõ xuống sàn lộp cộp. Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt chạm nhau một giây, Vương Nhất Bác liền hiểu anh muốn nói gì.
Cậu ôm Tiêu Chiến thật nhẹ:
“Không sao đâu. Có chị Lý Nam nữa. Anh mau vào trong, đừng để ông ngoại chờ lâu.”
Đợt hắc này của cậu tới quá nhanh, ngay cả Tống Thành cũng gửi tin nhắn hỏi cậu có phải đã đắc tội nhân vật lớn bí ẩn nào không, đây không giống hành động của người trong vòng. Hơn nữa, nhìn hai người thân của Tiêu Chiến đối xử như thể rất quen thuộc với Vương Nhất Bác, đặc biệt là động thái đặt tay lên vai Vương Nhất Bác vừa rồi, rõ ràng đầy ẩn ý và uy hiếp.
Tiêu Chiến cũng không kịp nhiều lời, gật đầu một cái liền đi vào. Vương Nhất Bác dựa cửa chờ. Tầng này vẫn không có người qua lại. Phòng bệnh VIP của cán bộ cao cấp thường sẽ hạn chế người. Nhưng không một bóng người lạ như vậy cũng quá khác thường, cứ như là bị phong toả vậy. Sau lưng Vương Nhất Bác đổ một tầng mồ hôi lại. Thảo nào ban nãy gần gũi với Vương Nhất Bác như vậy cũng không để tâm né tránh, căn bản vì sẽ không có ai đến đây, chỉ không biết nhân vật như thế nào thì mới có được biệt đãi này.
Khoảng năm phút sau, cuối hành lang có một cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi bước ra, vài người xung quanh cẩn thận đỡ bà. Vì ngược sáng, Vương Nhất Bác không nhìn rõ bộ dáng, nhưng đoán chắc người được đỡ là mẹ Tiêu, cậu nhanh chóng bước qua: “Dì, đề con giúp dì.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...