"Gần đây anh có tới chỗ này?"
Vương Nhất Bác bật chế độ cảnh giác. Bởi cậu biết, tiệm trà bánh này không phải kiểu một đám người liên hoan sẽ chọn tới ăn. Kết cấu, phong cách cũng như đặc trưng vị trí khiến đa số những khách hàng tới đây nếu không là người thân thì sẽ là vợ chồng hoặc người yêu. Tiêu Chiến đến đây cùng với ai, Từ Giai Phong, hay còn ai khác nữa?
Đối phương dĩ nhiên cũng biết suy nghĩ của cậu, thờ ơ dùng khăn ướt lau tay, nói: "Đúng vậy."
"Anh đến cùng với bạn à?" - Vương Nhất Bác hỏi dò tới.
Nghe đến đây, Tiêu Chiến thả khăn ướt trong tay xuống bàn, nói không rõ biểu tình, có lẽ có chút buồn cười, lại có lẽ không có cảm xúc gì, giọng nói đều đều: "Gọi cơm, tự mình ăn."
Tiêu Chiến từ trước đến nay khinh thường tất cả các thể loại nói dối, cho nên anh nói, Vương Nhất Bác một mực tin tưởng.
"À... à..." Cảnh giác trong não được cởi bỏ, nhẹ nhàng thở ra, cậu tuỳ tiện gọi món, "Tôi ăn kem..."
Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái.
Vương Nhất Bác lập tức quay xe.
"Tôi uống trà Thiết Quan Âm" Tiếp đó thẳng người bổ sung một chữ vô cùng không cần thiết. - "Nóng."
Tiêu Chiến cũng không nói gì.
Không khí bên trong phòng rất kỳ quái, gọi món xong lại càng yên tĩnh hơn. Vương Nhất Bác ở giữa bối cảnh không một tiếng động này, đột nhiên tỉnh ngộ. Lần trước Tiêu Chiến nhận lấy trái cây đã chứng minh được một chuyện. Tiêu Chiến vẫn đang độc thân, anh thậm chí không có một đối tượng nào trong vòng khả năng phát triển.
Cậu vừa nói muốn ăn kem, Tiêu Chiến liền liếc nhìn.
Tâm tình Vương Nhất Bác càng lúc càng thêm tươi đẹp, bộ dạng rạo rực vui tươi kia sợ là có muốn giấu cũng không giấu được, vừa ngẩng đầu liền lộ sạch bách. Đôi mắt hiện rõ vẻ chờ mong, vui mừng nhìn Tiêu Chiến.
Anh điềm nhiên cười lịch sự: "Có chuyện gì cần anh?"
Vương Nhất Bác có chút thất vọng, lại cúi đầu dùng móng tay trụi lủi chà gỡ vết rạn dưới bàn, nói:
"Là, có một kịch bản điện ảnh, hiện giờ còn phân vân không biết có nên nhận không, muốn nghe ý kiến của anh một chút."
Sau đó, Tiêu Chiến im lặng chờ đợi. Vương Nhất Bác liền nói sơ qua cốt lõi kịch bản, lại nói thêm lý giải của bản thân về nhân vật Uý Dật Thần này, cuối cùng nói về việc "Bên ngoài Trái Đất" vẫn chưa có kịch bản cuối cùng, cũng chưa định được diễn viên nào, tình trạng đầu tư trước mắt chỉ có 300 triệu.
Tiêu Chiến cũng chưa nói gì, chỉ lại hỏi tiếp:
"Nói tiếp về nhân vật kia một chút nữa đi?"
"Rất nhiều tác phẩm sẵn sàng thể hiện hình tượng nổi loạn, hoặc mặt tối của nhân vật chính để thể hiện tối đa mâu thuẫn nội tại, đẩy cao trào bộ phim lên. Nhưng Uý Dật Thần thì không, hắn là nhân vật thuần tuý trung thực, chân thành. Còn có sự thông minh thú vị ở một vài khoảnh khắc mà người khác không để ý. Kiểu nhân vật như thế này thường sẽ đặt cho vai nam 2. Nhưng ở đây, hắn là chính phiên. Và...còn là nhân vật anh hùng cứu thế... Điểm này là điều khiến vai diễn này trở nên thu hút em nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...