Vấn đề của chương trình tạp kỹ được giải quyết. Điều đầu tiên Vương Nhất Bác làm khi bước vào xe chính là gọi điện cho Tống Thành, nói với vẻ ngầu lòi:
"Ngày mai ký hợp đồng mười một tập còn lại."
"Hử?" Ngữ khí Tống Thành ngơ ngẩn, "Nhanh như vậy? Được luôn?"
"Được luôn. Báo cho anh một tiếng thôi, cúp đây."Ngắt điện thoại rồi cũng không cất di động vào, Nhạc Nhạc nhìn cậu không ngừng ấn sáng màn hình, cứ chờ tự động tắt rồi lại mở ra, lặp lại như vậy vài lần, hắn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác nhìn màn hình di động, hơi do dự: "Tôi nói với ba mẹ một tiếng."
Chuyện công việc của cậu, ba mẹ không quá hiểu, cậu cũng chưa từng kể. Ngẫu nhiên gọi điện thoại tới cũng chỉ hỏi đại khái, muốn cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng để quá mệt. Đôi khi sẽ gửi đến một chút đặc sản quê hương, hoặc thức ăn nhà làm. Với một chuyện nhỏ như ký một chương trình ghi hình, bảo cậu muốn nói với ba mẹ, quả thật có chút quái dị. Trừ khi sự thật là cậu muốn gọi điện thoại cho một người khác, chỉ không có cách nào bấm gọi mà thôi.
Nhạc Nhạc xem chừng cậu thật sự muốn gọi, tốt bụng ngăn cản một câu: "Từ từ cũng được, ban ngày đừng làm phiền chú dì chứ."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, cất di động vào túi: "Vậy thôi."
Tâm sự ngột ngạt trong tim nhiều ngày, khiến cậu thường xuyên cảm thấy khó thở, cứ cảm thấy không có chuyện gì suôn sẻ.
Đám khí tức tích tụ trong họng này còn bị Vương Nhất Bác không biết tiết chế mà uống liên tục nước lạnh, buổi tối lại ăn lẩu nóng trộn lẫn vào. Vừa rồi ở trạng thái hưng phấn không cảm thấy có gì bất ổn, hiện giờ mới thấm thía, dạ dày vừa căng tức vừa quặn đau.
Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh, sắp xếp đồ đạc trong balo, thấy Vương Nhất Bác hơn nửa ngày cũng không phát ra tiếng nói, hô hấp lại càng ngày càng đứt quãng, lo lắng quay đầu qua nhìn, thấy Vương Nhất Bác hai tay ôm chặt bụng, dựa vào cửa sổ xe, nhắm nghiền hai mắt, trên mặt toát một tầng mồ hôi lạnh.
.....
"Nhất Bác ngủ rồi?" Giọng nói Tống Thành lộ ra mỏi mệt. Hắn cũng không nghĩ tới, vừa rồi người này còn gọi điện thoại khoe mẽ, nửa giờ sau lại bị trợ lý hốt đi bệnh viện.
Có Nhạc Nhạc chăm sóc, Tống Thành yên tâm, nhưng vẫn mua vé chuyến bay sớm nhất đi đến.
"Chưa ngủ", Vương Nhất Bác bảo Nhạc Nhạc đem điện thoại cho cậu, tự mình nói chuyện với người đại diện, "Ngày mai anh không cần đến đây, tôi không việc gì đâu."
"Sốt tới 39 độ kêu không việc gì? Vương Nhất Bác cậu tưởng cậu đúc bằng sắt hả?", Chỉ nghe giọng nói cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ ở đầu dây bên kia, "Cái dạ dày chó của cậu, Tiêu lão sư dưỡng bao lâu mới tốt được. Chia tay chưa tới một tháng đã viêm dạ dày. Sao cậu lợi hại quá vậy?"
Vương Nhất Bác bị hắn ầm ĩ đến đau đầu, hận không thể ném cmn di động ra cửa sổ. Sốt cao thì chớ, hô hấp còn khó, lại phải ứng phó với người đại diện ra rả bên tai về bạn trai cũ, có phải là giết người lần hai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX|Edit] Greenwich
Fanfiction• Thiết lập: Minh tinh Bác sói trắng mắt nhỏ công x Ảnh đế Chiến thụ. • Thể loại: fanfic Bác Quân Nhất Tiêu, giới giải trí, gương vỡ lại lành. • Editor: Polinle • Tình trạng bản gốc: Đã hoàn. • Tình trạng bản dịch: Hoàn 19/10/2022 • Bản dịch đã có...