Chương 35

756 32 1
                                    

"Để tôi đổi phòng riêng cho em..." Nói rồi Hoắc Hào Chi liền cúi đầu lục tìm danh bạ điện thoại.

"Thôi." Kiều Vi gọi anh lại, lắc đầu, "Khuya rồi."

Cô không muốn quấy rầy người khác, hơn nữa chuyện cô bị bệnh càng ít người biết càng tốt.

"Nhưng em cũng không thể ở đây." Hoắc Hào Chi nhẫn nại hạ giọng khuyên cô.

"Mọi người ở được thì tôi ở được." Kiều Vi chỉnh lại gối đầu, trả lời, "Việc hôm nay cảm ơn anh, anh về ngủ đi, khuya rồi."

Hoắc Hào Chi bực bội.

Cũng không biết tại sao, cứ như nhiệt huyết khi còn trẻ, cuối cùng lại phát hiện người khác đối diện luôn xa cách với mình.

Anh cúi đầu đi hai bước, khi vừa tới cửa, lại đột nhiên nghe Kiều Vi gọi mình.

"Hoắc Hào Chi." Giọng cô rất nhẹ, mềm mại như gió mát, "Lời mời của anh, tôi đồng ý."

Hoắc Hào Chi thiếu chút tưởng đó là ảo giác, quay đầu mới phát hiện Kiều Vi đang thật sự mỉm cười.

"Nếu tôi có thể sống sang năm sau."

Cô khi cười là dáng vẻ động lòng người nhất như đóa hoa ngọc lan nở rộ, ánh mắt trong suốt như nước, khóe môi cong dịu dàng, cho dù trang điểm đậm cũng không che được khí chất vốn có của cô.

Cô đã đọc tin nhắn kia, cũng đồng ý gia nhập ban nhạc của anh.

Trái tim Hoắc Hào Chi run lên.

Chân dừng lại, như hạ quyết tâm, anh đột nhiên xoay người, lần nữa quay về trước mặt Kiều Vi.

"Tôi ở bên em."

"Cái gì?"

"Ý tôi là đường về xa quá, dù sao cũng không có gì làm, bây giờ tôi rất buồn ngủ, ở đây với em một đêm cũng được."

"Chỗ này không phải khách sạn." Kiều Vi bật cười, "Anh không ở được."

"Em ở được thì tôi ở được." Hoắc Hào Chi dùng lời Kiều Vi nói trả lại cô.

"Hoắc Hào Chi." Kiều Vi bất lực, "Tôi không cần sự đồng tình, anh đã giúp tôi nhiều rồi..."

Cô còn muốn nói gì đó, một góc khác của gian phòng có tiếng ho khan truyền tới, xem ra đã làm ảnh hưởng tới người ta, lời còn lại Kiều Vi chỉ có thể nuốt về.

Cô lạnh đến mức đứng không vững, gom áo khoác lại, dựa vào mép giường ngồi xuống, lặng lẽ lắc đầu, hi vọng anh có thể hiểu ý cô.

Hoắc Hào Chi lại như không thấy mà cũng ngồi xuống ở đầu giường bên kia, cúi đầu bấm điện thoại.

Khi ngẩng đầu, điện thoại trong túi Kiều Vi run lên.

- Tôi không có đồng tình với em.

Kiều Vi không trả lời, Hoắc Hào Chi nóng vội, nhắn tiếp.

- Trên thế giới này người cần giúp đỡ rất nhiều, chẳng lẽ em không thấy tôi giúp người khác à?

Lần này Kiều Vi ngẩng đầu quan sát anh.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ