Chương 86

543 31 2
                                    

Hoắc Hào Chi nghe tiếng sột soạt bên tai mà tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, thời điểm cố gắng mở mắt ra, anh đột nhiên nghĩ tới Kiều Vi.

Đúng rồi, Vi Vi đâu?

Sức mạnh lập tức dâng trào, Hoắc Hào Chi đột nhiên bật dậy, mọi thứ trước mắt dần rõ ràng.

Hành động của anh khiến mọi người đều giật mình.

Nhìn lướt qua các bác sĩ và y tá vây quanh, anh thấy Nghiêm Khôn ở cuối giường bệnh.

"Hào Chi, cậu thấy sao rồi?"

"Tôi đã ngủ bao lâu?"

"Một ngày, giữa trưa rồi, muốn ăn gì không?"

"Vi Vi đâu?"

"Hào Chi, mẹ cậu gọi điện nói hiện tại máy bay không thể bay đến thành phố G, bảo tôi lo cho cậu."

"Tôi không muốn nghe cậu nói nhảm, Vi Vi đâu?"

Ngoài cửa sổ, tất cả đều là mây đen chằng chịt, cơn mưa xối xả như trút nước, hàng ngàn hạt mưa đập vào cửa kính, một tia sét đánh xuống.

Nghiêm Khôn do dự muốn nói lại thôi.

"Ở đâu?"

Hoắc Hào Chi nhíu mày, môi mím lại, đây là điềm báo cơn giận của anh.

"ICU, phòng chăm sóc tích cực."

"Cô ấy sao rồi?"

"Nhiễm trùng, còn đang sốt."

Tay Hoắc Hào Chi đang vén chăn run rẩy, té lộn nhào xuống giường.

"Này, còn chưa truyền dịch xong, mau về giường đi!" Y tá kêu lên.

Nhưng anh cứ như không nghe thấy, rút kim xong mang dép chạy ra ngoài. Nghiêm Khôn biết không cản được, chỉ có thể cầm áo khoác đuổi theo.

Mọi người vẫn còn đang ở hành lang phòng chăm sóc đặc biệt. Anh chạy một mạch tới, lại không dám tiến thêm nữa.

Trái tim tràn ngập sợ hãi, tay siết chặt nắm đấm. Anh sợ, quá sợ.

Cả đời Hoắc Hào Chi chưa từng trải qua cảm giác như vậy.

Chỉ cần không đi về phía trước, anh sẽ không phải thấy Kiều Vi đang hôn mê nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt thế nào.

Từ ngày Kiều Vi được chẩn đoán bệnh cho tới nay, trong số tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ bác sĩ, không ai rõ tình hình của Kiều Vi hơn anh. Sức khỏe cô như con thuyền vỡ nát, hoàn toàn dựa vào các thợ thủ công tỉ mỉ sửa chữa vào bảo dưỡng, một khi xuống nước, tất cả vấn đề sẽ phơi bày.

Bị thương một lần sẽ chuyển biến xấu một lần, mọi thương tổn không thể quay lại, một khi tới cực hạn, tất cả đều không thể vãn hồi.

Hoắc Hào Chi khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhập viện, ngay cả uống thuốc cũng rất ít. Chỉ sau khi quen Kiều Vi, anh mới biết nhân sâm và hoàng kỳ có thể chống lại ung thư, thuốc Youfuding uống ba lần một ngày, uống Kangning có ít tác dụng phụ hơn với cơ thể...

Thời gian họ ở bên nhau đa phần ở trước giường bệnh. Có bạn bè thậm chí trêu chọc anh siêng vào bệnh viện hơn ở nhà. Nhưng chỉ cần Kiều Vi có thể khỏe lại, anh sẵn sàng coi bệnh viện như nhà của mình.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ