Nhìn Kiều Vi vào phòng bệnh, mẹ Hoắc mới xoay người: "Đi thôi."
Người phía sau vội đuổi theo: "Bà chủ, chúng ta lén cậu Hoắc tới đây liệu có ổn không..."
"Tôi đã nói gì hả? Tôi uy hiếp chúng chia tay sao?" Mẹ Hoắc ném túi xách cho trợ lý, "Tôi phải nhân lúc bệnh tình bạn gái nói chưa chuyển biến tốt tìm cho nó đối tượng kết hôn, nếu không sợ là sau này nó không muốn cưới vợ nữa."
"Nhưng cậu Hoắc chịu ngoan ngoãn nghe lời sao?"
"Lời tôi nói nó đương nhiên không nghe." Mẹ Hoắc hất cằm về phía phòng bệnh, "Người kia mở lời, nó sẽ đồng ý..."
Dứt lời, thang máy tới.
Mẹ Hoắc khoanh tay bước vào, nhìn mặt kính bóng loáng sửa sang tóc mái, cửa thang máy chậm rãi khép lại, người vừa đi qua bỗng quay về, tay giữ cửa.
"Chờ đã."
Mẹ Hoắc nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn.
"Kiều Mẫn?" Bà khẽ cười, "Đúng là đã lâu không gặp, suýt chút không nhận ra cô."
Đúng vậy, mẹ Kiều trang điểm nhẹ, lại không mang giày cao gót, không còn sự chỉnh tề trước giờ.
Mẹ Kiều giữ cửa thang máy nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, nhướng mày: "Sao cô lại ở đây?"
"Đi ngang."
Đi ngang qua thành phố G, đi ngang qua bệnh viện này, đi ngang qua khoa ung bướu ở tầng 19?
Trên thế gian này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy, mẹ Kiều hỏi thẳng: "Cô tới tìm con gái tôi?"
"Đúng thì sao?" Sợ bị con trai biết, mẹ Hoắc vốn định che giấu, nhưng bây giờ mẹ Kiều đã hỏi như vậy, bà cố ý thở dài, "Con gái ở đâu đúng là khiến bậc làm cha làm mẹ đứt ruột đứt gan mà."
"Cô đã nói gì với Vi Vi nhà tôi?"
"Nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người của cô kìa, ngoài thăm bệnh tôi còn có lý do nào khác sao?" Mẹ Hoắc duỗi tay ấn nút đóng cửa.
Mẹ Kiều lập tức chen chân vào.
"Muốn vào thì vào, chắn ở cửa làm gì."
"Nè, đừng có làm ảnh hưởng tới người khác."
Trong thang máy đầy tiếng phàn nàn nhưng mẹ Hoắc không hề dao động: "Cô đã nói gì?"
"Cô tự đi hỏi con bé không phải được rồi sao?"
"Lại ra vẻ dòng dõi thư hương nữa đúng không hả?"
"Đúng là điên rồi." Mẹ Hoắc trợn mắt lên, "Tôi không có nhiều thời gian, không rảnh nói nhảm với cô, tránh ra."
Mẹ Kiều giơ tay tát mẹ Hoắc một cái: "Tôi thấy cô mới là kẻ điên đấy."
Cái tát này vừa nhanh vừa tàn nhẫn, trong thang máy lập tức trở nên im ắng.
Mẹ Hoắc che mặt quay đầu nhìn mẹ Kiều, lớn tiếng mắng: "Trợ lý Hồng, cậu chết rồi hả?"
"Bà... Bà chủ..." Trợ lý cũng ngây dại, giơ tay muốn đỡ nhưng lại nơm nớp lo sợ rút về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomanceTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...