Cuối cùng cũng kết thúc đợt trị liệu đầu tiên, hôm nay Kiều Vi xuất hiện, theo dự báo thời tiết có rất nhiều nơi có tuyết.
Thành phố G nằm ở vùng duyên hải, tuy thời tiết lạnh nhưng vẫn tốt hơn nhiều nơi.
"Về nhà nhất định phải chú ý giữ ấm, uống đủ nước, có vấn đề gì phải lập tức quay lại bệnh viện." Bác sĩ liên dặn dò Hoắc Hào Chi trong vai trò người nhà, "Miễn dịch của bệnh nhân rất kém, dễ bị cảm lạnh, đặc biệt là trong lúc trị liệu mỗi lần bị cảm đều có thể ảnh hưởng tới cả cơ thể..."
Hoắc Hào Chi gật đầu không ngừng, khi về phòng bệnh, Kiều Vi đã từ dưới lầu quay lại, đang dọn dẹp đồ đạc.
Cô buộc tóc cao ngồi bên cửa sổ đặt từng loại thuốc cần uống vào một cái hộp nhỏ, sau đó đóng lại.
Bởi vì thời tiết gần đây rất lạnh, cô mặc chiếc áo lông vũ, thân hình trông mập mạp hơn thường ngày, ngược lại không còn gầy đến đáng sợ nữa.
Khăn trải giường được phủi phẳng phiu, ngay cả áo bệnh nhân cũng được gấp gọn đặt ở đầu giường.
Trong cuộc sống Kiều Vi luôn nghiêm túc.
Hoắc Hào Chi nhìn ra cửa một lát, mới gọi cô: "Vi Vi, đi thôi."
Kiều Vi gật đầu, cất hộp thuốc, xách vali lên.
Hoắc Hào Chi đi tới, cúi người nhận lấy.
"Không nặng lắm đâu." Kiều Vi lắc đầu nhưng vẫn vali vẫn bị anh cầm lấy, chỉ chừa lại hộp đàn cho cô.
"Em cách cái đó đi."
Kiều Vi làm người luôn là thực nghiêm túc.
Dưới tòa nhà, hàng cây sồi xanh vẫn đứng thẳng tắp giữa trời đông, gió lớn, hơi nước như hạt băng nhỏ bắn vào mặt.
Ngoài bệnh viện là dòng người vội vã.
Hoắc Hào Chi chân dài, đi cũng nhanh, anh muốn nhanh chóng tới xe bật điều hòa cho Kiều Vi, mới đi được vài bước thì đột nhiên nghe cô ở phía sau gọi mình.
"Hoắc Hào Chi."
"Hả?" Anh ngây người quay lại.
Có lẽ do cuối cùng cũng xuất viện, đuôi lông mày cô lúc này tràn ngập ý cười, cô giơ tay chỉ vào đầu anh nhắc nhở.
"Tóc anh kìa."
Thiếu gia này rất chú trọng bề ngoài, bình thường luôn chải tóc gọn gàng, gần đây có lẽ không có thời gian chỉnh chu, tóc dài ra, hôm nay không biết làm sao lại có chỏm tóc bị thừa ra ngoài.
Anh trước giờ trông khá bất cần, hôm nay có tạo hình như vậy bỗng khiến cả người trở nên ngốc nghếch hẳn.
Hoắc Hào Chi giơ tay sờ đầu, đồng thời cảnh cáo cô: "Không được cười."
Sáng nay anh còn không kịp tắm, bảy giờ đã dậy chạy tới bệnh viện, cả buổi sáng Kiều Vi không chịu nói, tới giờ mới nói với anh.
Nhưng tóc đã làm sao có thể dễ dàng ấn xuống, vất vả nửa ngày, Kiều Vi vẫn tươi cười.
Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng bực bội để hành lý xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomansaTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...