Chương 60

719 26 2
                                    

Sau khi rời khỏi tầm mắt hai người kia, Kiều Vi rút tay về. Mãi đến lúc lên xe, Hoắc Hào Chi vẫn còn thấp thỏm lén nhìn cô.

Trong gara, anh ngồi im ở ghế điều khiển, không khởi động xe.

Kiều Vi hỏi anh: "Sao không lái xe?"

"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"

Thật ra không cần hỏi, chỉ nghĩ một chút Kiều Vi cũng đoán được quan hệ giữa người phụ nữ kia và Hoắc Hào Chi.

Có lẽ là đối tượng Hoắc Hào Chi đi xem mắt ở đế đô mà Từ Tây Bốc kể.

Kiều Vi trầm tư một lúc, nhẹ giọng: "Đưa tôi đến ban nhạc đi."

Ban nhạc gần trại nuôi ngựa hơn bệnh viện, tiện cho Hoắc Hào Chi mau quay lại. Mọi người cũng đều ở đó, sau hóa trị lần hai, đã lâu rồi Kiều Vi không tập luyện với ban nhạc.

Hoắc Hào Chi càng không nhúc nhích, lặp lại lần nữa: "Em không có gì muốn hỏi tôi à?"

Nửa sườn mặt anh ở trong tối không rõ tâm trạng, môi căng chặt thành một đường thẳng, tay nắm vô lăng.

Kiều Vi thở dài, bất lực hỏi theo ý anh: "Người vừa rồi là bạn của anh hả?"

"Không phải, lần trước về đế đô là lần đầu tiên tôi gặp cô ta." Hoắc Hào Chi hiển nhiên không vui vì sự có lệ của Kiều Vi. Sau một lúc lâu, anh lại bổ sung, "Tôi không thích cô ta."

Kiều Vi biết, cô cúi đầu, ngón tay đặt trên đai an toàn hơi giật giật.

Trong số những người cô quen, Hoắc Hào Chi xem như một người đặc biệt. Anh không bị khuôn khổ trói buộc, nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, kiêu ngạo khó tính, nhưng thực tế anh là người vô cùng đơn thuần, yêu ghét rõ ràng.

Anh đáng có một người tốt hơn.

Mãi đến khi xe dừng ở bãi đỗ xe của quán bar, anh vẫn không nói chuyện.

Nhưng từ ánh mắt của anh Kiều Vi có thể phát hiện Hoắc Hào Chi không hề vì được giải thích mà tâm trạng tốt lên.

Kiều Vi mở cửa xe: "Anh về đi, tôi ở lại đây."

Hoắc Hào Chi không nghe lời cô, cũng xuống xe.

Cửa xe bị đóng lại một cách mạnh bạo, phát ra tiếng vang ở bãi độ xe vắng lặng.

"Không về." Anh khóa cửa xe, vội đuổi theo Kiều Vi.

"Đừng tùy hứng nữa, sao anh cứ như trẻ con thế!" Kiều Vi thở dài, "Không phải anh còn khách sao?"

"Tôi đã nói, tôi không thích cô ta."

"Thật ra việc này anh không cần giải thích với tôi."

Mắt anh nhìn cô chằm chằm, mong đợi từ đôi mắt ấy nhìn thấy thứ mình muốn, nhưng không, một chút cũng không có.

Đáy mắt kia như hồ nước sông, cảm xúc một khi bị cuốn vào sẽ không còn tăm tích.

Không nên như thế, sáng nay rõ ràng anh còn cảm thấy cô đã thả lỏng, nhưng hiện tại, Kiều Vi lại lấy về những thứ đã cho anh.

Cảm giác này khiến anh không thở được, bứt rứt và bất lực.

Mắt thấy Kiều Vi định vào thang máy, anh bực bội vò tóc, vội chạy tới giữ chặt cổ tay cô, kéo cô quay lại.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ