Chương 52

586 29 2
                                    

Hoắc Hào Chi dậy muộn, tùy ý mặc đồ rộng thùng thình, tới nhà hàng Pháp trễ hơn nửa tiếng.

Không biết cô gái đã ngồi ở đối diện bao lâu, trên gương mặt quả nhiên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Nhân viên kéo ghế cho anh, Hoắc Hào Chi ngồi xuống, mỉm cười: "Ngại quá, kẹt xe."

Đây chỉ là câu xã giao ai cũng biết.

Cô gái cố giữ bình tĩnh, cười đáp: "Không sao, tôi cũng vừa mới tới."

Chiếc nơ rời rạc và bộ đầm trang trọng không hề hợp nhau.

Cách anh ăn mặc như vậy đủ để thấy anh không coi trọng buổi xem mắt này, trùng hợp là thái độ của cô gái cũng tương tự.

Ngồi xuống, Hoắc Hào Chi liền cúi đầu xem điện thoại. Xuất phát từ lịch sự, cô giới thiệu tên mình.

"Tôi là Lâm Hân Lan."

"Hoắc Hào Chi."

Người đàn ông nhìn giao diện nhắn tin trong di động, không nhìn cô ta. Chờ nhắn tin xong, nhân viên tới đưa thực đơn, anh mới ngẩng đầu, hất cằm về phía đối diện: "Đưa cô ấy đi."

"Anh từng tới nhà hàng này chưa?" Cô gái thấy anh có vẻ quen thuộc.

"Từng tới."

"Có đề cử món nào không?"

"Trứng cá muối tôm hùm, gà với nấm cục đen."

Cô chọn theo ý anh, sau đó gọi thêm vài món, thấy trước mặt anh chỉ có ly nước, cô hỏi: "Anh không gọi cơm à?"

"Xin lỗi, dạ dày chưa tiêu hóa hết đồ ăn." Anh dựa lưng ra sau ghế.

"Nhưng một mình tôi ăn sẽ lại rất mất tự nhiên."

"Dễ thôi." Hoắc Hào Chi cười rộ, "Để không quấy rầy cô dùng bữa, tôi xin phép đi trước, bữa ăn này tôi trả tiền."

Anh ngồi thẳng người, giơ tay gọi phục vụ.

Trong lúc chờ tính tiền, anh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn cô gái đối diện: "Nói thật có lẽ không lịch sự cho lắm, nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, hơn nữa tôi có người mình thích rồi. Xin lỗi."

Khóe môi tuy cười lễ phép nhưng đôi mắt đen nhánh lại hờ hững mang vẻ lười miếng thản nhiên, dù nói xin lỗi cũng không hề thấy trên mặt anh có chút nét ăn năn.

Thanh toán xong Hoắc Hào Chi đứng dậy.

Anh đẩy cửa đi, dáng vẻ dứt khoát.

Lâm Hân Lan nhìn ly nước trước mặt, khẽ cười.

"Sẽ gặp lại thôi."

Nói thẳng, nếu người đối diện hôm nay không đẹp trai, ly nước này có thể đã dội thẳng vào mặt anh. Từ lúc có ký ức đến giờ, đây là lần đầu tiên có người không nể mặt cô như vậy.

Không quan tâm mặt mũi hai bên gia đình, anh thế mà nói không màng liền không màng, trong giới đồn anh kiêu ngạo, hôm nay cuối cùng cũng được chứng kiến.

Có điều cũng chỉ có người xuất thân như Hoắc Hào Chi mới tự tin không sợ gì thế này.

Cô gái bưng ly nước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ