Chương 91

556 27 1
                                    

Kiều Vi vẫn chưa biết chuyện Hoắc Hào Chi sửa lại tác phẩm, tới lúc đến phòng thu nghe mọi người hợp tấu, cô thật sự bị dọa cho ngây người.

Kiều Vi kinh ngạc qua đầy hỏi: "Đây... Đây không phải phiên bản em từng xem đúng không?"

Nhân viên vội đưa cho cô bản nhạc cho cô.

Hoắc Hào Chi rất hài lòng với biểu cảm của cô: "Anh mới viết, sao hả, có phải hay hơn một chút không?"

Kiều Vi không trả lời, hai tay cô đỡ tai nghe nghiêm túc nghe hai lần, mãi đến âm E kéo dài kết thúc, cô mới hoàn hồn.

Thật ra không phải hay hơn một chút, mà là một tác phẩm hoàn toàn khác.

Nếu nói trước đây anh luôn suy nghĩ theo hướng bắt kịp tác phẩm của ba Kiều Vi thì phiên bản này hoàn toàn thoát khỏi khuôn mẫu do người ban đầu xây dựng.

Phong cách sáng tác cá nhân của Hoắc Hào Chi được thể hiện rõ nét.

"Sao anh lại có ý tưởng kết hợp phức điệu?"

Hoắc Hào Chi không đáp. Thật ra chỉ là nguồn cảm hứng tức thời. Khi đó Kiều Vi mãi không tỉnh lại, anh chỉ có thể cầu nguyện, thời điểm ấy đột nhiên nhớ tới Mass in B minor của Bach.

Tác phẩm vĩ đại đến tận một trăm năm sau mới được công nhận bởi vì nó quá phức tạp, chỉ phù hợp để biểu diễn ở buổi hòa nhạc hơn là nhà thờ.

Thành kính cầu xin Chúa thương xót, ban bình an.

Độ phức tạp trong tác phẩm của Bach được coi là phức tạp nhất của âm nhạc cổ điển, hướng của các dòng giai điệu và nắm bắt độ dài của các câu nhạc là cách thưởng thức cho bất kỳ ai nghe.

Khi Kiều Vi tỉnh lại, anh mở bản thảo, cố gắng thêm cách sắp xếp đa âm cho bản nhạc.

Như thể đã suy nghĩ hàng ngàn lần, vừa đặt bút, anh lập tức viết ra toàn bộ tác phẩm mà không tốn chút sức lực.

Kiều Vi cẩn thận lau chùi cây đàn, bôi nhựa thông cẩn thận, thành kính đặt cây đàn lên xương quai xanh, kéo nốt nhạc đầu tiên.

Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, linh hồn của người sáng tác và người biểu diễn được kết nối.

Mỗi giai điệu nhiệt huyết sống động, mỗi giai điệu căng giãn vừa phải, mỗi nốt thứ mười sáu nhảy lên, tất cả đều là sự giao tiếp tâm đầu ý hợp giữa hai người.

Cho đến khi âm nhạc dần lắng xuống, bức tranh cuộn tròn cũng đến hình ảnh cuối cùng, giọng chính lên xuống triền miên đột nhiên im bặt, phồn hoa hùng vĩ tràn ngập u buồn, tất cả âm thanh đều trở nên yếu ớt, chỉ còn lại vô vàn thương tiếc đưa người vào cõi xa xăm, lặng lẽ nhìn về phía trước.

Kéo xong chương đầu, Kiều Vi mới phát hiện hai mắt mình đã ướt. Cô có thể cảm nhận tất cả tình cảm trong này.

Cho dù không ra album, đứng một mình nó vẫn là tác phẩm được đánh giá cao.

...

Kiều Vi chơi được hai phần ba tác phẩm, cánh tay bắt đầu run rẩy, y hệt thời thơ ấu mới học đàn, cơ bắp vô cùng đau nhức, nhưng cô không để lộ sai sót, mạnh mẽ hoàn thành tác phẩm.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ