Biểu diễn liên tục mấy tiếng đồng hồ, mãi đến khi gần kết thúc Kiều Vi mới được uống ly nước.
"Vi Vi, em kéo đàn hay quá!" Thợ trang điểm cúi người giúp cô đánh lại lớp son, ánh mắt lập lòe.
Người thường ngày không thích đi xem nhạc như cô ấy hôm nay cũng trở thành fan.
Chỉ cần Kiều Vi đứng trên sân khấu, gác đàn violin trên xương quai xanh đã ra tư thế, khiến người không cầm lòng được mà cảm thấy dù cô mặc đồ gì, trang điểm thế nào chỉ là phù du, cô sinh ra vốn nên đứng ở nơi đó.
"Cảm ơn." Kiều Vi mỉm cười.
Mới xuống sân khấu, lỗ tai cô vẫn còn ong ong.
Tựa đầu vào ghế dựa, mặc cho thợ trang điểm bôi son trát phấn trên mặt mình, hai mắt Kiều Vi nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà, mãi đến khi lóa mắt đến không mở ra được mới cúi đầu.
"Mệt không?" Thợ trang điểm nhẹ giọng hỏi.
"Không mệt."
Tay chân bủn rủn, nhưng trái tim cô vẫn đập rất nhanh.
Thịch thịch thịch...
Từng tiếng như muốn nhắc nhở cô mọi thứ quanh mình đều chính xác rõ ràng.
Từ thời điểm rời khỏi âm nhạc, cô chưa từng nghĩ sẽ còn một ngày sẽ có nhiều người ở dưới sân khấu gọi tên cô, hoan hô, vỗ tay vì tiết mục của cô như vậy.
"Vi Vi, sắp tới giờ rồi, chuẩn bị xong chưa?" Ở ngoài cửa có nhân viên dò đầu vào gọi cô.
"Xong rồi." Cô kiểm tra đàn lần cuối, ra ngoài.
Nhạc khúc tiếp theo là màn trình diễn độc tấu violin, là bài cô thích nhất.
Hoắc Hào Chi cải biên Violin Concerto in D Major của Paganini kết hợp với một số yếu tố khác. Anh mất rất nhiều thời gian để hoàn thành, hai ngày trước Kiều Vi mới nhận được nhạc phổ.
Nhưng sau khi nhạc phổ tới tay, cô không hề cảm thấy mình chờ đợi quá lâu.
Trước khi thân với Hoắc Hào Chi, trong ấn tượng của cô anh chỉ là cậu ấm sống buông thả, muốn làm gì thì làm, ưu điểm duy nhất chính là biết ăn uống và chơi nhạc.
Nhưng tới hôm nay cô mới nhận ra, chỉ cần Hoắc Hào Chi có thể tiếp tục viết ra những nhạc khúc hay như vậy, trên thế giới này còn chuyện gì không thể tha thứ thứ?
Cũng giống như những nhạc sĩ huyền thoại trong lịch sử, tài năng xuất chúng đủ giúp họ che đậy những khuyết điểm và không có gì ngăn cản thế hệ sau ca ngợi tác phẩm của họ.
Chỉ tiếc, dù có thiên phú, Hoắc Hào Chi cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy xét đi xa trên con đường này. Đối với Kiều Vi, anh chỉ tìm niềm vui từ âm nhạc, âm nhạc đối với anh không quan trọng mấy.
Nếu đem so với ước mơ lại không có được trước đây của cô, suy nghĩ này của anh đúng là khiến người ta ghen tị.
Bản nhạc này rất khó, Kiều Vi chỉ có hai ngày tập luyện. Khi luyện tập, cô thậm chí lo không thể hoàn thành nó, biểu diễn sẽ khiến Hoắc Hào Chi mất mặt, nhưng đợi đến lúc thật sự bước lên sân khấu, điều này đã không còn là nỗi băn khoăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
Storie d'amoreTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...