Chương 68

683 26 1
                                    

Cúp máy, Kiều Vi vẫn chưa thể hoàn hồn.

Tình thế Hoàn Hải đã khó khăn vô cùng, nhưng Tịch Việt chưa từng kể với cô, thời gian trước anh thậm chí còn giúp đỡ cô chuyện của đường Thượng Lâm. Cô thật sự cho rằng việc quy hoạch thay đổi ảnh hưởng không lớn.

Tịch Việt thích cô, Tịch Việt thích cô...

Nghĩ đến lời mẹ Kiều nói, Kiều Vi càng đau đầu.

Trên đời này việc khó nợ nhất chính là nợ tình cảm, cô nhờ vả anh nhiều chuyện, lại chưa từng thật sự giúp được anh chuyện gì.

Do dự mãi, cô quyết định gọi điện thoại, qua hồi lâu đầu bên kia mới bắt máy: "Vi Vi?"

Từ giọng người đàn ông không hề nghe ra bất kỳ điều gì khác thường, không hề có thiếu kiên nhẫn, cũng không mỏi mệt. Nếu không nhờ cú điện thoại vừa rồi, làm sao Kiều Vi biết ngay cả giao thừa anh cũng bận đến mức không có thời gian về nhà chứ.

"Anh còn ở công ty à?"

"Ừ." Tịch Việt xoa giữa trán, nghiêng tay xem đồng hồ, "Hai ngày nay bận quá, không có thời gian đến bệnh viện thăm em. Hôm nay thấy khỏe hơn chưa? Có ăn cơm không?"

"Em khỏe lắm, không cần đến thăm đâu, anh cứ bận việc của anh đi, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều vào." Kiều Vi vội chối từ, lại cẩn thận hỏi, "Công ty ổn không?"

Rất hiếm khi cô chủ động gọi điện, nghe câu này, Tịch Việt liền biết nguyên nhân.

"Đừng lo, vẫn ổn." Người đàn ông bật cười, "Chỉ cần em mau khỏi bệnh, anh đã yên tâm rồi."

Tịch Việt không nói thật, Kiều Vi cúp điện thoại, tâm trạng vẫn không thể tốt lên, lưng nặng trĩu như phải gánh vác điều gì đó.

...

Sau bữa trưa, Hoắc Hào Chi kéo cô xuống dưới lầu đi bộ phơi nắng.

Nhiệt độ thành phố G ấm lên rất nhanh, ánh nắng rực rỡ, đồ mùa xuân nhẹ nhàng, nhìn phòng khám bệnh từ xa có thể thấy rất nhiều cô gái mặc váy xinh đẹp. Kiều Vi sợ lạnh, lại không thể bị cảm, cô vẫn mặc áo dày cổ cao, đeo khẩu trang.

Ánh mặt trời chiếu xuống xuyên qua cành lá dừng trên làn da như ngâm mình trong nước ấm, ấm áp, ngứa ngứa thoải mái.

Kiều Vi ngồi xích đu, nhắm mắt hưởng thụ.

Ở nhà ở phòng bệnh suốt mùa đông, da cô trắng đến đáng sợ, hiện tại được ánh nắng bao trùm, trông cô tràn trề sức sống, đầu hơi ngưỡng lên, hàng lông mi dài nhuộm ánh sáng.

Hoắc Hào Chi ngồi xuống bên cạnh, chống cằm nhìn cô: "Như vậy thoải mái không?"

"Có, cảm giác được sống thật tốt, đã lâu thành phố G không có ảnh mặt trời rồi."

"Có muốn thử cái khác không?"

"Hả?"

"Giữ chặt."

Kiều Vi mở to mắt còn chưa hoàn hồn, Hoắc Hào Chi đã nhẹ nhàng đầy một cái, xích đu bay lên.

Kiều Vi kêu một tiếng, cơ thể cứng đờ, tay theo bản năng nắm chặt: "Em đâu phải con nít, chơi xích đu làm gì nữa..."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ