Chương 97

614 30 2
                                    

"Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi." Kiều Vi nhẹ giọng.

Hoắc Hào Chi lắc đầu, trong đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự cầu xin, anh nắm chặt tay cô không chịu buông, cuối cùng vẫn bị Kiều Vi từng bước gạt từng ngón tay.

Cô xoay người bỏ đi, càng đi càng nhanh. Cô sợ Hoắc Hào Chi đuổi theo.

Mãi đến khi vào thang máy, cô mới dám quay đầu nhìn qua khe hở thang máy trông thấy Hoắc Hào Chi.

Anh cầm áo khoác rũ xuống đất, ngơ ngẩn đứng yên không cử động, ánh mắt trông mong nhìn về hướng cô như bức tượng điêu khắc.

Cửa thang máy cuối cùng cũng khép lại, cả người Kiều Vi mềm nhũn, phải đỡ vách tường mới miễn cưỡng đứng vững, khoang bụng như bị ném vào lửa, nóng rát đau đớn, sau đó liền ho khan liên tục như mới vừa hóa trị.

Người phía sau bị cô dọa sợ, vội hỏi: "Cô gái, cô không sao chứ?"

Thang máy tới rồi.

Kiều Vi vừa che miệng vừa xua tay, lảo đảo chạy về phòng bệnh, đóng cửa toilet.

Cô gần như nôn hết những gì ăn vào hôm nay, ngay cả nội tạng cũng muốn nôn ra, cô vọt vào bồn cầu hết lần này đến lần khác, mãi đến khi thấy có máu, cô mới cố ép bản thân dừng lại.

Kiều Vi thở hổn hển ngồi xổm xuống, đưa tay lau môi, lại thấy có vết máu.

Cô lấy khăn giấy lau khô, sau đó xả nước.

Đây không phải lần đầu.

Cho dù tất cả mọi người đều gạt tình hình bệnh của cô, đều nói theo hướng tốt, nhưng cơ thể là của mình, Kiều Vi biết rõ tình trạng sức khỏe của bản thân hơn bất cứ ai.

Cô luôn tự nhủ phải phấn chấn lên, duy trì tinh thần vui vẻ, nhớ rõ từng lời dặn của bác sĩ, cố gắng ăn cơm, uống thuốc phối hợp điều trị, hằng ngài dậy sớm tập thể dục...

Ngay cả như vậy, bệnh tình vẫn chuyển xấu.

Nhưng cô muốn sống.

Nhịn đến lúc này, cô cuối cùng cũng không nhịn được nữa, đau đến khóc thành tiếng.

Nếu có thể, cô thật sự hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện.

Cô còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm, còn rất nhiều rất nhiều nguyện vọng chưa hoàn thành, còn nợ anh rất nhiều thứ lại không kịp hoàn lại.

...

Sửa sang xong, bước ra khỏi toilet, Kiều Vi phát hiện có người ngồi bên cửa sổ.

Cô giật mình, vội lau khô nước mắt, đang muốn lên tiếng, đèn mở, người trước cửa sổ quay đầu.

Tịch Việt dời mắt khỏi đôi mắt cô, hỏi: "Thất vọng sao?"

"Không có."

"Nếu đã không nỡ, tại sao còn nói những lời đó đuổi người ta đi?"

"Vậy em nên nói gì đây?"

"Ở bên em, hoặc là em yêu anh."

Cô khẽ cười: "Đây không giống những lời anh sẽ dạy em nói."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ