Có lẽ do đột nhiên ngất xỉu, thời điểm tỉnh lại, Kiều Vi chỉ cảm thấy mình vừa ngủ một giấc, mở mắt, cô mới phát hiện bên tai đều là tiếng dụng cụ.
"Tỉnh rồi sao?" Bác sĩ quơ tay trước mắt cô.
Hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
Kiều Vi gật đầu.
"Có chỗ nào khó chịu không?"
Hình như do nằm lâu, sống lưng có hơi cứng đờ, bụng cũng chướng. Cô lắc đầu, muốn ngồi dậy, y tá vội tới đỡ cô, còn giúp cô lót một cái gối đầu sau thắt lưng.
"Tôi muốn gọi một cú điện thoại." Giọng hơi khàn, Kiều Vi rời mắt khỏi đồng hồ treo tường.
"Mới tỉnh lại đã vội gọi điện rồi, có chuyện gì quan trọng sao?" Y tá cười cô, vẫn đưa cô điện thoại, "Cô còn chưa hỏi sức khỏe mình thế nào rồi."
"Sức khỏe tôi thế nào?" Kiều Vi cẩn thận nhận di động, theo lời hỏi một câu.
"Không sốt, là tin tốt, có điều đợt hóa trị kế tiếp phải lùi mấy ngày." Bác sĩ cười nói, "Phải nghỉ ngơi cho tốt."
Kiều Vi gật đầu, mỉm cười cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ Dịch vội xua tay, lòng thầm nghĩ cô gái này y hệt Lâm Đại Ngọc, trái tim quá lớn.
Đợi bác sĩ Dịch đi rồi, y tá giúp cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch, đầu ngó ra ngoài nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Bạn trai cô là ai đấy? Hôm qua lúc cô hôn mê, sáng sớm tinh mơ viện trưởng đã tới khoa, triệu tập chủ nhiệm các khoa hội chẩn, ngay cả khoa hô hấp cũng mời tới..."
Thời gian ở tầng mười chín Kiều Vi cũng dần thân với mấy y tá, người đang nói tên Điền Điềm, trên má có hai lúm đồng tiền.
Bạn trai mà cô ấy chỉ chắc là Hoắc Hào Chi.
Anh ta không phải bạn trai cô. Kiều Vi nghĩ nghĩ, lại không biết phải giải thích thế nào, đành im lặng.
"Anh ấy đâu?"
"Đang ở phòng họp, các chủ nhiệm còn chưa hội chẩn xong, bác sĩ Dịch cũng nên qua đó, thấy cô tỉnh rồi, chắc anh ấy quay lại..."
Còn chưa hết câu, cửa phòng bệnh quả nhiên bị đẩy ra.
Hoắc Hào Chi với dáng người cao gầy đứng ở cửa nhìn cô, nhưng không lập tức đi vào.
"Sao vậy?" Kiều Vi nghiêng đầu nhìn anh, nụ cười trên mặt vẫn chưa tiêu tan, bị anh nhìn chằm chằm tới khó hiểu.
Hoắc Hào Chi không trả lời.
Y tá ở bên còn đang chờ di động, Kiều Vi xóa dãy số của Quý Viên mới nhập một nửa, trả di động cho cô ấy, sau khi cảm ơn lại giơ tay mượn Hoắc Hào Chi.
Cô vươn cánh tay mảnh mai ra, trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, cánh tay trắng như tờ giấy.
Người phụ nữ không có trái tim này!
Hoắc Hào Chi khịt mũi, mọi uất ức trong lòng dâng trào ngay khoảnh khắc này.
Anh ở ngoài phòng bệnh lo lắng hãi hùng, cô tỉnh lại, người đầu tiên nhớ thương lại là bạn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomanceTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...