Từ đại sảnh đi ra bên ngoài một vùng tối tăm, Kiều Vi không mở đèn. Cô sờ soạng đỡ tường, cởi giày cao gót, nâng làn váy lên, nhanh chóng chạy đi, ồn ào và tiếng nhạc phía sau ngày cách cô ngày càng xa.
Cũng chỉ có lúc này mới không có ai chú ý và đánh giá cô.
Trên thực tế, Kiều Vi thích hưởng thụ khoảng thời gian u tĩnh mà tự do như lúc này.
Về phòng, Kiều Vi liền khóa cửa. Sau mở đai lưng ra, buông tay, váy từ trên người rơi xuống, cô cột tóc đuôi ngựa, lập tức vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa tay tháo hết trang sức.
Nước ấm ào ào chảy xuôi vào mặt, lớp trang điểm vẩn đục theo nước chảy xuống, lau khô tóc, gương mặt lạnh lẽo cứng đờ của cô rốt cuộc cũng có chút tri giác.
Quần áo và đồ khoác sớm đã treo trên giá, cô dùng tốc độ nhanh nhất mặc vào, duỗi tay lấy điều khiển từ xa tắt đèn, không đề phòng mà nhìn vào gương trên bàn trang điểm, ngắm chính mình.
Kiều Vi không trang điểm, không có khí sắc đỏ tươi như trong yến hội. Cánh môi gần như trắng bệch, cằm cũng ốm tới trơ xương, cúi đầu, cô trực tiếp mặc áo khoác vào.
Đói bụng cả ngày, dạ dày lúc này ẩn ẩn đau như nhắc nhở cô.
Cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng lên, Kiều Vi lấy túi xách, tắt đèn, ôm bụng, nhanh chóng ra khỏi phòng.
Hôm nay cách mùa đông không còn xa, nhưng hoa trong vườn vẫn nở rộ, trong không khí còn có mùi hải đường, một chút cũng không thấy như cuối thu hiu quạnh.
Xe đưa cô về trường học sớm đã chờ dưới cầu thang, chỉ là chờ Kiều Vi tới gần mới phát hiện, tài xế còn đang ngồi xổm nghe điện thoại.
Dưới ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy tàn thuốc còn cháy, không chú ý có người tới, giọng nói khàn khàn của người đàn ông trung niên cứ thế mà đi vào tai cô.
"... Chỗ này anh còn phải đưa tiểu thư về trường, nhanh nhất phải mất hai giờ mới tới..."
Trong âm điệu của người đàn ông khó nén bất an: "Em bắt xe tới bệnh viện khám trước đi, còn nữa, nhớ đắp khăn lạnh lên trán của con..."
Kiều Vi chỉ nghe thế, liền lễ phép lui hai bước chờ. Chờ tài xế nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới thấp giọng gọi một tiếng.
"Chú Đàm."
"Tiểu thư." Ngươi đàn ông đứng dậy, hiển nhiên là bị dọa tới nhảy dựng lên.
"Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
"Cũng không có gì, chỉ là thằng nhỏ bị sốt, ngày thường nó không hay bị bệnh, mẹ nó ở nhà một mình khó tránh hoảng sợ..."
Con trai nhà chú Thúc khoảng năm sáu tuổi, Kiều Vi từng gặp một lần, là theo ba mình tới, nó chỉ mới cao tới eo cô, là đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh vô cùng đáng yêu.
"Nếu đã như vậy..." Cô trầm ngâm một hồi, mới nói, "Vậy chú đến bệnh viện trước đi."
Tài xế vội xua tay, la lớn: "Vậy không được, tôi phải đưa tiểu thư về trường học..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomantikTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...