Trên người ướt đẫm, xe hỏng rồi, máy sưởi cũng không mở được, mệt nhọc cả ngày, vừa lạnh vừa đói, hai vị công tử này nào từng chịu khổ như vậy! Cũng may Hạo Chi đi nhờ xe người khác rồi, tới đoạn đường có tín hiệu là có thể liên lạc với bên ngoài, ít nhất cũng cho họ ít hi vọng.
Hai người vào xe tránh mưa gió, cởi quần áo ướt.
Run rẩy một hồi, Nghiêm Khôn đột nhiên hỏi: "Anh nói xem... Hào Chi mà biết ba cậu ấy phá cái trại nuôi ngựa bảo bối của mình thì giận đến mức nào nhỉ?"
"Ông bà có câu có mẹ kế thì sẽ có cha kế, chuyện nhà người ta không nên xen vào chính là lý lẽ này." Người đàn ông bên cạnh tiếp lời, thở dài, "Một khi làm xong trình tự, đến lúc đó Hào Chi cho dù có chọc thủng bầu trời cũng hết cách. Có điều, nếu hạng mục của nhà họ Hoắc và Hoàn Hải thành công, lợi nhuận mang lại cũng phải bằng cả trăm cái trại nuôi ngựa đó, coi như cũng đáng."
"Anh không biết à, phá cái gì cũng được, nhưng trại nuôi ngựa kia là bà của Hào Chi để lại cho cậu ấy, vật người lớn để lại, ý nghĩa không hề tầm thường." Nghiêm Khôn cũng than, "Đến lúc đó liệu Hào Chi có tìm tôi tính sổ vì không báo cậu ấy biết không..."
"Việc này vốn dĩ không liên quan tới chúng ta, nếu nhiều lời, chuyện này không thành công..."
Đến lúc đó đắc tội có thể không chỉ là một mình Hào Chi đơn giản như vậy.
"Nhưng gạt Hào Chi lòng tôi thật sự không yên." Nghiêm Khôn cúi đầu.
Bọn họ là anh em.
Hiện tại, cậu ta chỉ có thể làm việc lật di động qua lật di động lại vô nghĩa.
Ở đây không có tín hiệu, mấy ngày trước không nói, bây giờ dù có khó chịu thế nào hối hận cũng đã muộn.
OoOoO
Khác với hai người bạn uể oải buồn rầu, khoảnh khắc Hoắc Hào Chi ngồi trong xe nhìn thấy Kiều Vi, hai mắt mở lớn. Ở đây hai ngày, anh cuối cùng cũng tìm về chút cảm giác tồn tại.
Hai chữ vui vẻ dường như không đủ hình dung tâm trạng anh lúc này.
Anh đỡ cửa xe, khẽ cười, cúi đầu thương lượng với nữ sinh ngồi cạnh Kiều Vi: "Tiểu thư, có thể đổi chỗ không?"
Nụ cười bất cần đời kia dường như là vũ khí độc nhất vô nhị của anh, vừa tự phụ duy trì khoảng cách, lại không khiến người ta cảm thấy mình bị khinh thường.
Nữ sinh sớm đã bị nhan sắc này làm cho mờ mắt, nào có đạo lý không đồng ý, cuống quít xuống xe nhường vị trí chính giữa cho anh.
Kiều Vi còn chưa kịp nói gì, Hoắc Hào Chi đã gấp dù, bước vào trong xe, được ngồi cạnh cô như ý nguyện.
"Kiều Vi." Anh nhích lại gần, dùng âm lượng chỉ có cô có thể nghe thấy gọi một tiếng, hai mắt phát sáng, nhìn qua hình như rất vui.
"Sao anh lại ở đây?" Kiều Vi hỏi anh.
"Đến thăm ông nội tôi. À, nằm ở Hào Sơn."
Mấy ngày trước, ba anh bảo ông nội báo mộng, nói muốn sữa chữa mộ phần tổ tiên. Bà nội biết chuyện, lập tức muốn tới. Nhưng bác sĩ đã dặn sức khỏe bà không hợp ngồi máy bay, Hoắc Hào Chi khuyên nhủ không được, cuối cùng chỉ đành đồng ý tự mình trở về chăm sóc, lúc này mới khuyên được bà nội ở lại thành phố G.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
Roman d'amourTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...