Chương 19

991 43 8
                                    

Ánh đèn nê ông đủ màu thắp sáng cả quán bar, những anh chàng phục vụ đẹp trai chạy tới chạy lui trong đám người, bartender đứng sau quầy pha chế chải chuốt gọn gàng.

Trên sàn nhảy, nam nữ điên cuồng lắc lư theo Rock'n Roll, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, mỗi một giai điệu, mỗi một nhịp đều khiến máu trong người nóng lên.

Lần đầu tiên Kiều Vi tới nơi này, cái nơi sau khi màn đêm buông xuống cô không có hứng thú nhưng đàn ông lại rất thích tới.

Người quá đông, cô không quen tiếp xúc cơ thể với người lạ, suýt chút lạc trong sàn nhảy không tìm được phương hướng. Là Hoắc Hào Chi lăn lộn quay lại, nắm chặt cổ tay cô.

"Đi với tôi."

Kiều Vi không nghe rõ anh nói gì, nhưng vẫn nhìn hiểu khẩu hình. Lần này cô không gạt tay anh ra, mặc anh kéo mình đi về phía trước.

Vượt qua đám người, sân khấu pha lê phía trước hiện ngay trong tầm mắt. Người đang chơi guitar điện ngồi sau micro vừa thấy Hoắc Hào Chi liền hưng phấn gác lại, cậu ta lùi một bước, nhường vị trí trung tâm, vẫy tay ý nói Hoắc Hào Chi lên sân khấu.

"Em ở đây chờ tôi, đừng đi đâu cả."

Hoắc Hào Chi cúi đầu dặn dò, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không yên tâm, anh cố ý cởi áo khoác khoác lên người Kiều Vi, lúc này mới vừa lòng đi lên trước.

Tay chống cạnh sân khấu, anh lưu loát xoay người nhảy lên.

Bên dưới đột nhiên có tiếng hoan hô và thét chói tai.

Phía sau có người ném cây guitar điện lên, Hoắc Hào Chi nhận lấy. Lúc này giai điệu đang tiếp tục, anh dứt khoát đệm nhạc một chút, ngón tay trái thon dài gảy nhẹ lên sáu dây đàn.

Lần nữa bước ra giữa sân khấu, anh cúi đầu tới gần micro, tiếng hát không hề đột ngột mà hòa vào, rất nhanh đã trở thành tâm điểm của dàn nhạc.

Dưới ánh đèn sàn nhảy lập lòe, thật kỳ lạ, Hoắc Hào Chi vội vàng chạy tới, không hề làm tóc, cũng không thay đồ, chỉ mặc chiếc áo hoodie màu đen nhưng vẫn trở thành điểm sáng nhất trên sân khấu.

Anh tự do tự tại, mỗi một cử chỉ đều rung động lòng người.

Nhịp trống ngày càng mạnh mẽ, anh hát cũng càng nhanh.

Âm nhạc khiến máu trong người như nhảy ngược, tất cả tế bào đều bắt đầu la hét.

Đó là sự xao động cuồng nhiệt cực hạn, càng ồn áo, mới càng khiến con người ta phóng thích bản thân.

"Soái ca! Em yêu anh!"

Cô gái bên cạnh Kiều Vi có lẽ là fan cuồng của anh, cô đỏ mặt hét lớn, giống như để Hoắc Hào Chi nghe thấy mà dùng hết sức lực.

Lỗ tai Kiều Vi như muốn nổ tung, nhưng không hề rời đi.

Đây là vị trí gần sân khấu nhất.

Âm nhạc luôn là của chung, có lẽ cô và mọi người ở đây đều bị cảm nhiễm.

"Tiếp theo là bài Fighting, là món quà tôi muốn dành tặng cho một người bạn, chúc cô ấy đêm nay vui vẻ." Anh cúi đầu nói trước micro, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ