Chương 47

675 31 5
                                    

Trận tuyết năm mới ở đế đô tới muộn. Đêm nay, cả thành phố bị bao trùm trong tuyết.

Trước nhà họ Hoắc lá rụng đầy sân, có gió thổi qua cành cây phát ra tiếng xào xạc.

Dưới bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, giúp việc đang bày biện chén đũa.

Khi người đàn ông ngồi vào chủ tọa, thấy vị trí bên tay phải trống không, tay cứng đờ, đột nhiên nhớ ra con trai út lâu rồi không về nhà.

Vu Mạn liếc nhìn, đẩy đĩa trứng luộc mình tự cắt nhỏ đến trước mặt người đàn ông, đưa nĩa, cười nói: "Tuyết rơi cả đêm chắc đường lại tắc rồi. Bình thường ông cứ bận rộn, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi, cứ từ từ ăn rồi tới công ty cũng được mà."

Ba Hoắc cầm bánh mì, quay đầu hỏi trợ lý: "Hào Chi đâu? Bao nhiêu ngày rồi mà một cú điện thoại gọi về cũng không có hả?"

Trợ lý cúi đầu: "Cậu hai đang ở thành phố G, chắc do bận rộn."

"Nó thì bận cái gì? Bận chơi bời lêu lổng hả? Thằng nhóc đó chắc là đang giận chuyện tôi phá trang trại ngựa của nó đây mà." Ba Hoắc cau mày, "Gọi cho nó, bảo nó lập tức về nhà. Thêm mấy năm nữa là ba mươi tuổi rồi, không lập nghiệp không thành gia, suốt ngày ăn chơi thì ra thể thống gì hả?"

Hoắc Trọng Anh nghe thế, khuyên nhủ: "Lúc này cậu hai không muốn về nhà đâu."

"Nhà ở đây, không muốn gì hả?"

"Lần trước con tới thành phố G, nghe đồn cậu ấy thích con gái nhà họ Tịch, ngày nào cũng chạy theo sau người ta..."

"Trọng Anh!" Vu Mạn dừng hắn lại.

"Nói đi." Ba Hoắc giơ tay.

"Cô gái kia là con gái riêng của Kiều đổng, ban đầu định ghép đôi với Tịch Việt nhưng cậu hai chen ngang giữa đường, vì chuyện này cậu ta còn trở mặt với Tịch Việt."

Ba Hoắc trầm tư chốc lát, hừ lạnh: "Có nhà không về, cứ mặc kệ nó đi."

Trước khi kết thúc buổi sáng, Vu Mạn thấy ba Hoắc đã nguôi giận, cẩn thận nói: "Tôi thấy mấy hôm nay Trọng Anh nhàn rỗi nhàm chán, hay là hôm nay cho nó đến công ty phụ ông đi, dù gì ồn ào bên ngoài cũng lắng xuống rồi."

"Đúng đó ba." Hoắc Trọng Anh vội nói, "Con ở nhà mấy ngày rồi, hôm nay cho con theo ba tới công ty được không?"

"Ồn ào lắng xuống rồi?" Ba Hoắc nuốt đồ ăn xuống, lạnh lùng ném dao đĩa, "Giá cổ phiếu của Hoắc thị đến nay còn đang giảm, toàn bộ công ty từ trên xuống dưới không có ai thảo luận chuyện của mày, mặt mũi vì mày mà mất hết rồi, sao tao lại có đứa con như mày hả!"

"Chuyện này Trọng Anh bị oan mà..." Vu Mạn bất bình xen vào, "Không hiểu sao phải tới đồn cảnh sát chịu khổ nhiều ngày như vậy, muốn phạt thì cũng phạt đủ rồi."

"Có oan hay không tự ba biết." Ba Hoắc cầm khăn lau miệng, lạnh lùng nói với Hoắc Trọng Anh, "Tao chưa cho mày cơ hội à? Có thế cũng làm không tốt, học cũng học không xong, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Sau này nếu còn vậy còn không bằng như Hào Chi không làm gì cả, tao cũng đỡ mệt."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ