Kiều Vi nhạy cảm, cô lập tức phát hiện ánh mắt Lâm Khả Du nhìn mình có gì đó khác khác.
Là ghét hận.
Nếu trước đây chỉ đơn thuần là không thích, nể tình Tịch Việt mà còn khách sáo một chút thì bây giờ, đó là sự chán ghét không hề che giấu.
Hai người không hề chào hỏi đối phương, Lâm Khả Du xoay người ra ngoài, Kiều Vi rời mắt đi.
Cô không định miệt mài đoán xem ý thù địch của Lâm Khả Du từ đâu mà đến. Thích hay chán ghét một người chẳng qua chỉ là một chuyện đơn giản, cuộc đời đã lắm gian nan, không nên lại bị tâm trạng của người khác ảnh hưởng.
...
Lâm Khả Du rời khỏi khoa khám bệnh, tài xế chạy theo hỏi: "Lấy thuốc xong rồi, tiểu thư, bây giờ về đúng không?"
"Tạm thời không về."
Giày cao gót dừng lại, cô gái liếc nhìn phía sau, bảo người đàn ông tới gần mấy bước, hạ giọng: "Chú đi xem người đàn ông cao lớn ở quầy số ba kia lấy thuốc gì, nhớ tên thuốc giùm cháu."
Không cần nghĩ cũng biết, có thể khiến cậu Hoắc ngoan ngoãn đứng xếp hàng chỉ có chuyện liên quan tới Kiều Vi.
Đây là tài xế mới nhà cô, bên kia xếp hàng chen chúc, muốn xem Hoắc Hào Chi lấy thuốc gì không phải việc khó.
Cô muốn xem xem Kiều Vi rốt cuộc bị bệnh gì mà khiến đàn ông đều ngu ngốc che chở cô ấy đến vậy.
Nhưng điều khiến người ta thất vọng chính là khi tài xế quay lại chỉ nói được tên mấy loại thuốc giảm đau.
"Chỉ có thuốc giảm đau không còn thuốc nào khác?"
"... Còn mấy loại thuốc nữa nhưng tên phức tạp quá, tôi không nhớ nổi." Tài xế cúi đầu xin lỗi.
Cô gái mặt không cảm xúc lên xe, ngay khi chuẩn bị đóng cửa, tài xế bỗng vỗ đầu một cái, nói: "Đúng rồi, lúc điều dưỡng đối diện đơn thuốc hình như có nói RH2 gì đó..."
Lâm Khả Du vốn không hi vọng gì nhưng vẫn mở điện thoại lên mạng tìm hiểu.
Nhìn kết quả hiển thị, Lâm Khả Du mở to hai mắt.
Thuốc hỗ trợ điều trị... Ung thư?
...
Tất niên hôm nay, khoảng năm sáu giờ sáng Kiều Vi đã dậy, trán đầy mồ hôi, dạ dày đau quặn.
Cô sờ soạng bật đèn, cầm mấy viên thuốc giảm đau trên tủ đầu giường nuốt xuống.
Bưng cái ly lên, nước đêm qua đã lạnh, thoáng do dự, cô quyết định không uống.
Kiều Vi khoác thêm áo đứng dậy, vào bếp nấu nước.
Cô thể hàn, ngủ một đêm, mới rời khỏi ổ chăn một lát, tay chân đã trở nên lạnh lẽo. Không biết tiếng nước đứt quãng từ đâu, càng nghe càng lạnh.
Mấy ngày nay mặt trời ló dạng trễ, tấm màn phòng khách khép hờ, bên ngoài vẫn đen tuyền, từ xa có thể nghe thấy vài tiếng pháo.
Tết Âm Lịch là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, mọi lần đều thấy không có gì đặc biệt, hôm nay lẻ loi một mình, cô mới cảm thấy thật cô độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomanceTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...