Phản ứng phụ của hóa trị tới ngay hôm sau.
Là cảm giác mệt mỏi vô cùng, toàn thân không còn sức lực, bình thường một tay Kiều Vi cầm hộp đàn rất bình thường, hôm nay không chú ý, thiếu chút làm rơi hộp đàn. Cô vội dùng tay còn lại đỡ lấy, lúc này mới cầm chắc.
"Chị ơi?" Cậu bé chớp mắt.
Kiều Vi hoàn hồn, kéo bài Ngôi sao nhỏ, là bài đa số bọn trẻ đều thích.
Cậu bé kéo ghế qua ngồi dưới ánh mặt trời, ngân nga theo.
Cánh tay run rẩy, hoặc là vì khúc nhạc quá đơn giản, Kiều Vi có cảm giác tuy mình ở phòng bệnh nhưng tinh thần không biết đã bay đi đâu, cứ cảm thấy bản thân đang ở trong mơ, xung quanh đều là sương mù.
Chỉ có trái tim đập thình thịch đang nhắc nhở cô mọi thứ đều chân thật.
Cố gắng kéo xong một bài, cô không nhịn được, buông đàn xuống rồi che miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Đỡ ván gỗ trong toilet, cô cúi người nôn khan, thứ ghê tởm ấy như thủy triều vọt ra.
Kiều Vi không còn sức lực. Hai chân cô rất mềm, thậm chí không đứng vững, chỉ có chút ý chí cuối cùng giúp cô không ngồi xổm xuống.
Lúc ho, cơ thể như không còn của chính mình.
Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên có cảm giác sống lưng được ai đó nhẹ nhàng vỗ trấn an.
Nôn khan dừng lại, bên tai cứ ong ong, Kiều Vi không nghe rõ gì cả, trước mắt cũng mơ hồ.
Cô tốn chút thời gian mới tỉnh táo lại, cầm khăn lau miệng, quay đầu.
Là mẹ của A Sinh.
"A Sinh nói cô cứ ho mãi, bảo tôi vào xem." Cô đưa cho cô chai nước đã mở nắp, "Súc miệng đi."
Kiều Vi muốn cảm ơn, nhưng dây thanh quản như bị đứt, nhất thời không nói được gì.
"Lần đầu hóa trị đều như thế, không sao đâu, phản ứng phụ sẽ bớt dần." Người phụ nữ an ủi, "A Sinh của chúng tôi cũng vậy."
Người mẹ trẻ không nói nhiều. Thật ra đây là một quá trình lặp đi lặp lại, không chờ cơ thể thích nghe, đợt hóa trị tiếp theo lại đến. Điểm khác biệt chính là bệnh nhân sẽ dần làm quen.
Kiều Vi vực dậy tinh thần, mặt vẫn còn hồng hồng, nước vào miệng hơi tanh mặn.
Cô cố gắng bỏ qua cảm giác này, trực tiếp nuốt xuống, có lẽ dòng nước lạnh lẽo xoa dịu yết hầu, cô cuối cùng cũng có thể nói chuyện.
Kiều Vi cảm ơn, ra ngoài thì thấy cậu bé đang trông mong ngồi xổm trước cửa toilet.
"Chị!" Cậu bé chạy theo, chia sẻ, "Lần trước mẹ em mua cà chua bi cho em ăn, ăn rồi sẽ không khó chịu nữa."
"Ừ, để chị thử xem." Kiều Vi dừng bước gật đầu, đồng ý.
"Thật ra mỗi lần vào thuốc xong em cũng rất khó chịu." Cậu bé bỏ tay vào lòng bàn tay của cô, như muốn an ủi. Quay đầu nhìn mẹ đang lấy thuốc, cậu bé lặng lẽ thì thầm bên tai cô, "Nhưng chỉ cần em nói khó chịu, mẹ sẽ khóc, cho nên bây giờ em không nói nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnh
RomanceTên truyện: Tiểu tường vi/ 小蔷薇 Tác giả: Tiểu Hồng Hạnh/ 小红杏 Thể loại: Hiện đại, SE Độ dài: 100 chương Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án Anh em như tay chân, phụ nữ như áo quần. Hoắc thiếu đào hoa ăn chơi trác táng không ngờ lại có một ngày bản th...