Chương 24

856 38 1
                                    

Hộp quà mỏng nhưng lại nặng trĩu, hình như là một quyển sách.

Kiều Vi do dự một lát mới mở hộp quà ra, đợi nhìn rõ thứ bên trong, cô không khỏi sửng sốt.

Bên trong là một xấp hợp đồng.

"Đây là cái gì?" Kiều Vi không dám tin, "Anh mua Phiếm Nhạc?"

"Ừ." Tịch Việt cởi nút áo sơ mi ở cổ, dịu dàng nói, "Từ hôm nay trở đi nó là của em."

"Anh bắt đầu thu mua từ khi nào?"

Trước đó, Kiều Vi không hề nghe thấy chút phong phanh nào.

"Năm trước, sau khi hợp đồng thu mua đưa ra bên kia cứ trong trạng thái bàn bạc, mãi đến mấy tháng trước mới chịu đồng ý. Cũng may cuối cùng cũng kịp sinh nhật năm nay của em."

Phiếm Nhạc được mệnh danh là dàn nhạc giao hưởng tư nhân lâu đời nhất của thành phố G, trong những năm đầu ra mắt rất nổi tiếng, từng thuê không ít nhạc sĩ nước ngoài viết bài. Nhưng mấy năm nay khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, ban nhạc cũng ngày càng sa sút.

Nhưng Tịch Việt mua nó làm gì?

Mấy năm nay, kể cả nhiều ban nhạc nổi tiếng của nước ngoài cũng lần lượt phá sản chứ đừng nói tới trong nước. Thiếu kinh phí là khó khăn chung của lĩnh vực này vì cách hoạt động và tài trợ còn chưa rõ ràng. Mua ban nhạc cũng không thể bảo đảm lợi nhuận, còn rất có khả năng phải đổ tiền vào liên tục.

Nếu không có lợi ích thương nhân sẽ không đầu tư.

"Sẽ lỗ đấy." Cô nhìn hồi lâu, đóng tài liệu lại.

"Em không có lòng tin với anh vậy sao?" Tịch Việt mỉm cười, "Sau này sáng tạo thay đổi, sẽ không lỗ nữa."

Kiều Vi vẫn cúi đầu không nói chuyện.

"Không phải em thích cái này à?"

Cô thích, nhưng cô biết mẹ cô đang nghĩ gì, món quà này, cô không thể nhận.

Chú Tịch cũng sẽ không vui.

"Em không cần." Kiều Vi trả hộp quà cho Tịch Việt, xoay người kéo chăn lên, đưa lưng về phía anh nằm xuống.

"Vi Vi..." Tịch Việt ở sau bất lực gọi.

Kiều Vi nhắm mắt, không trả lời.

...

Mãi đến khi trời sáng làm thủ tục xuất viện, Kiều Vi vẫn không gặp lại Hoắc Hào Chi, có lẽ anh đã đi rồi.

Cũng không biết anh nói gì với bác sĩ, sáng sớm lúc tới kiểm tra, bác sĩ chỉ hỏi thăm sức khỏe của cô, còn bệnh tình cụ thể một chữ ông cũng không nói với Tịch Việt.

Còn chưa kịp cảm ơn anh, Kiều Vi nghĩ.

Nằm ở giường bên cạnh là một cậu bé đầu trọc khoảng năm sáu tuổi, mắt to, dễ thương thông minh.

Lúc cô thu dọn bình truyền dịch, thằng bé vẫn còn hai bình treo trên giường, vui vẻ ăn táo mẹ gọt cho nó ăn.

Tấm màn vén lên, thằng bé thấy Kiều Vi phải đi, vội gọi: "Chị xinh đẹp!"

Kiều Vi bật cười, quay đầu nhìn nó: "Có gì không?"

"Chị sắp xuất viện à?"

"Ừ."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ